Ngay những ngày đầu năm, văn phòng thám tử đã tiếp một vị khách nữ ngoài 50 tuổi, tên là Hồng. Vẻ phiền muộn lộ rõ trên khuôn mặt bà khiến các nếp nhăn thêm hằn sâu. Bà kể, gia đình đang gặp rắc rối bởi sự thay đổi của cậu con trai duy nhất.
Trước đây, Tuân, tên cậu bé, là một đứa trẻ hoạt bát. Ở lớp, Tuân rất năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa. Cậu còn nhiệt tình tham gia CLB bóng bàn, bóng đá.
Thế nhưng bắt đầu vào năm lớp 10 thì tính tình Tuân thay đổi. Ngoài những giờ lên lớp, Tuân đóng cửa phòng, hạn chế giao tiếp với người thân trong gia đình. Mỗi khi ba mẹ vào phòng Tuân để nói chuyện thì cậu bực tức, yêu cầu ba mẹ rời khỏi phòng.
Sau những lần như vậy, Tuân cũng có khi nhận ra sự phi lý của mình nên xin lỗi ba mẹ, nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Cả 2 bên gia đình nội ngoại đều rất buồn lòng khi thấy thái độ của Tuân.
Không đưa được Tuân đi khám bệnh, bà Hồng chỉ tới trao đổi với các bác sĩ tâm lý. Bác sĩ sau khi nghe kể lại thì đều nhận định có lẽ Tuân đã mắc chứng tự kỷ. Để qua giai đoạn dậy thì, có thể mọi việc mới ổn định được với cậu.
Vậy nhưng đến tận khi tốt nghiệp THPT thì Tuân vẫn sống như vậy. Tuân không học tiếp, ít nói chuyện với mọi người trong gia đình, nếu không nói là tránh né tối đa. Sau này, cậu cũng có nhóm bạn trai thân thiết để chơi, chứ không ở lì trong phòng nữa. Nhóm bạn trẻ này thường đi phượt dài ngày cùng nhau.
“Năm nay, con trai tôi đã 24 tuổi rồi. Mọi thứ trước đây đều nhờ đến mẹ, nhưng đến giờ thì chỉ cần ngỏ lời với nó là nó là đã gắt ầm ĩ lên, rất khó chịu. Tôi cảm giác như nó không phải là con của mình nữa”, bà Hồng tâm sự. Bà rất mong các thám tử giúp đỡ, coi xem những lần ra ngoài của Tuân có điều gì khác lạ?
“Năm nay, con trai tôi đã 24 tuổi rồi. Mọi thứ trước đây đều nhờ đến mẹ, nhưng đến giờ thì chỉ cần ngỏ lời với nó là nó là đã gắt ầm ĩ lên, rất khó chịu. Tôi cảm giác như nó không phải là con của mình nữa”, bà Hồng tâm sự. Bà rất mong các thám tử giúp đỡ, coi xem những lần ra ngoài của Tuân có điều gì khác lạ?
Chúng tôi đã lên kế hoạch theo dõi mọi sinh hoạt của Tuân. Vì không có công việc gì cụ thể nên giờ giấc của cậu cũng thay đổi bất thường. Các thám tử phải thay phiên nhau vào ca để công việc nhanh chóng có kết quả. Sau 5 ngày theo dõi, các thám tử báo về văn phòng cho thấy Tuân không giao du với bạn gái, mà chỉ chơi với các bạn trai. Trong số ấy, có 1 bạn trai rất thân, nhỏ hơn Tuân 2 tuổi.
Chúng tôi cử thám tử Lan tiếp cận ngay với chàng trai trẻ kia. Lan trong vai 1 cô gái có tình ý với Tuân, muốn tìm hiểu về Tuân thông qua cậu bạn bằng vài câu hỏi xã giao. Nhưng chẳng ngờ cậu bạn ấy lại nổi cơn giận dữ.
Cậu ta mắng Lan té tát bằng những ngôn từ khó chấp nhận được và với điệu bộ của dân “bóng”, cậu ta tỏ vẻ ghen tuông với Lan không cần giấu diếm. Thám tử Lan nhận định, có lẽ Tuân và chàng trai trẻ này đang tình ý với nhau - một mối tình đồng tính.
Sự thật được sáng tỏ ngay trong tối hôm đó. Khi Tuân đưa chàng trai trẻ vào bar, 2 người đã hôn nhau say đắm trong một góc của quán. Những hình ảnh tình tứ của đôi trẻ đã được các thám tử ghi lại. Chúng tôi xâu chuỗi lại các sự kiện và kết luận rằng, Tuân lớn lên thì biết bản thân có xu hướng yêu thích người đồng tính, do vậy cậu đã rơi vào khủng hoảng tâm lý.
Càng về sau này, do xã hội cũng cởi mở hơn nên Tuân không mắc chứng tự kỷ nữa. Cậu ra ngoài và bộc lộ được giới tính thật của mình. Chỉ có điều, do không muốn gia đình phiền lòng nên cậu hạn chế tiếp xúc với người thân.
Càng về sau này, do xã hội cũng cởi mở hơn nên Tuân không mắc chứng tự kỷ nữa. Cậu ra ngoài và bộc lộ được giới tính thật của mình. Chỉ có điều, do không muốn gia đình phiền lòng nên cậu hạn chế tiếp xúc với người thân.
Có được các bằng chứng, chúng tôi rất khó khăn để nói chuyện với bà Hồng. Chúng tôi sợ bà sẽ bị sốc. Đúng như dự đoán, bà Hồng sau khi biết được kết quả đã mất tinh thần đến mức suy sụp phải nhập viện. Chúng tôi tới thăm bà, động viên bà cố gắng vượt qua. Dù thế nào, Tuân cũng không có tội tình gì. Chắc cậu cũng đã bị dằn vặt rất nhiều rồi.