Chiều 26/10, chiếc xe 16 chỗ chở 3 thuyền viên gồm: Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1981, trú tổ dân phố Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1981, trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Nguyễn Xuân Phương (sinh năm 1989, trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) bị cướp biển Somalia bắt cóc làm con tin cách đây 5 năm đã về đến nhà.
Ngày được tin anh Phương bị cướp biển bắt, bà Lê Thị Hòa, mẹ anh Phương đã suy sụp rồi bị tai biến ngã gục, phải nằm liệt giường. Ảnh: Pháp luật TP.HCM |
Chiều tối cùng ngày, nhiều người thân và hàng xóm láng giềng đã đón thuyền viên Phương trở về nhà. Ai cũng nghẹn ngào, dành cho Phương những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt mừng tủi sau hơn ngàn ngày không biết anh sống chết thế nào nơi đất khách quê người.
Đón con trở về, ông Phan Văn Linh ( bố của anh Phương) rưng rưng nói trong nước mắt: “Suốt 5 năm mỏi mòn ngóng tin, tôi sợ nếu nó có về được cũng không kịp gặp vì tuổi đã cao. Khi nghe thông báo, nó cùng các thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt cóc được thả ra, tôi rất hạnh phúc giống như ngày nó được sinh ra. Khi nắm được thời gian nó về đến Việt Nam, dù sức đã già yếu nhưng tôi cũng đón xe ra tận Hà Nội để được nắm lấy tay nó thì tôi mới yên tâm”.
Theo ông Linh, ngày được tin anh Phương bị cướp biển bắt, bà Lê Thị Hòa, mẹ anh Phương đã suy sụp rồi bị tai biến ngã gục, phải nằm liệt giường.
"Dù bị bắt giữ hơn bốn năm nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ được về đoàn tụ với gia đình" - anh Phương kể. Ảnh: Công an TP.HCM |
Anh Phương ôm lấy mẹ chia sẻ, tôi rất vui sướng khi được trở vê quê hương, được gặp gỡ cha mẹ, anh chị em và mọi người sau nhiều năm xa cách. “ Những ngày bị cướp bắt giữ, tôi vô cùng tuyệt vọng nhưng được các thuyền viên khác động viên, giúp đỡ, tôi cũng phần nào yên tâm. Dù bị bắt giữ hơn bốn năm nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ được về đoàn tụ với gia đình”.
Anh Phương kể lại: “Chúng tôi (26 người) bị bọn cướp biển nhốt vào một chỗ nhưng lại chiưa những thuyền viên ở mỗi quốc gia một phòng riêng. Ba người Việt Nam được họ nhốt tại một phòng, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Lúc thì chúng nhốt chúng tôi ở trên một chiếc tàu đánh cá đã cũ, lúc thì chúng lại đưa chúng tôi lên bờ nhôt tại nhà hoang. Một ngày bọn cướp biển cho chúng tôi ăn hai buổi, lúc thì ăn bánh mì, lúc thì ăn cơm, nước uống họ cũng cấp cho chúng tôi đầy đủ”.