Mẹ Việt Nam Anh hùng Nhữ Thị Nghiêm: Ngọn lửa ấm áp giữa đời thường

Mẹ Việt Nam anh hùng Nhữ Thị Nghiêm và con trai út Nguyễn Minh Sơn
Trong căn phòng nhỏ nhà A8, nép mình nơi phố Tôn Thất Tùng (phường Kim Liên, Hà Nội), hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Nhữ Thị Nghiêm giản dị nhưng đầy xúc động. Ở tuổi 101, đôi mắt mẹ vẫn sáng, giọng nói trầm ấm, mỗi câu chuyện của mẹ là một mảnh ký ức sống động về những năm tháng chiến tranh ác liệt, về nỗi đau riêng hòa cùng mất mát lớn lao của dân tộc.
Đúng dịp Vu Lan, trong không khí hào hùng của cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Ban tổ chức chương trình nghệ thuật Ơn nghĩa sinh thành 2025 hướng đến việc tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng; người có công, thân nhân liệt sĩ.
Đây có thể nói là chuỗi sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa hơn nữa thông điệp về sự sẻ chia, lòng yêu nước và biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh cho hòa bình của hôm nay.
Sáng 12/9, BTC chương trình đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nhữ Thị Nghiêm. Mẹ là vợ liệt sĩ Nguyễn Huy Tâm, hy sinh năm 1948 trong kháng chiến chống Pháp, và là mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, hy sinh năm 1973 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Người vợ trẻ mất chồng nơi khói lửa
Lớn lên ở làng quê xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (cũ), là con của một nhà nho nên mẹ Nhữ Thị Nghiêm được tiếp thu lề lối, cũng như nền nếp gia phong mà người cha nghiêm khắc răn dạy.
Sau này, Mẹ và gia đình theo cha chuyển lên Hà Nội mưu sinh, lập nghiệp. Tuổi cập kê, Mẹ là cô thiếu nữ xinh đẹp, đảm đang tháo vát có tiếng là hiếu thảo, được nhiều người để ý nhưng Mẹ vẫn một mực lo tròn chữ hiếu…
Tuổi thanh xuân của mẹ Nhữ Thị Nghiêm gắn liền với những ngày đất nước sục sôi khí thế kháng chiến chống thực dân Pháp. Hòa trong khí thế ấy, Mẹ đã gặp và nên duyên, dựng xây mái ấm nhỏ cùng chồng là ông Nguyễn Huy Tâm.
Lớn lên trong cảnh mất nước nhà tan, thực dân Pháp đô hộ, và theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đã thôi thúc ông gia nhập đoàn quân cách mạng chống lại ách thống trị của thực dân.
Năm 1948, trong một trận chiến ác liệt, ông Tâm hy sinh. Tin báo tử khiến mẹ như chết lặng. Khi ấy, mẹ mới ngoài đôi mươi, các con còn nhỏ dại. Giữa nỗi đau tột cùng, mẹ vẫn nén nước mắt, thầm hứa trước di ảnh chồng: "Anh đi, em sẽ nuôi dạy các con nên người, sẽ sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của anh."
Từ đó, một mình mẹ gồng gánh gia đình. Hình ảnh người phụ nữ trẻ với tên thường gọi là cô Hai Lệ, nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang ở khu chợ Ngọc Hà, ngày ngày tảo tần với gánh bún rong, một bên là đứa con nhỏ, một bên là quang gánh mưu sinh trở nên quá quen thuộc với mọi người.

Ban tổ chức Chương trinh "Ơn nghĩa sinh thành 2025" thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nhữ Thị Nghiêm sáng 12/9
"Anh em chúng tôi lớn lên trong sự tảo tần, kiên cường của mẹ. Mẹ vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là người dạy dỗ chúng tôi từ cách sống nhân hậu đến việc giữ lòng tự trọng. Bà chưa bao giờ than vãn, chỉ âm thầm hy sinh để con cái trưởng thành".
Ông Nguyễn Minh Sơn, con trai út của Mẹ Việt Nam anh hùng Nhữ Thị Nghiêm
Sau này, mẹ đi bước nữa, nên duyên cùng một cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Cuộc sống thời chiến thiếu thốn trăm bề, chồng đi công tác xa, một mình mẹ vừa làm cấp dưỡng ở Tổng Liên đoàn Lao động, vừa buôn thúng bán bưng nuôi con. Người dân khu tập thể nhà A8, những năm ấy đều quen với hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé nhưng trong ánh mắt luôn sáng lên niềm quyết tâm.
Nỗi đau chồng chất
Nếu cái chết của chồng đã để lại trong lòng mẹ một khoảng trống khó nguôi, thì đến năm 1973, nỗi đau ấy lại nhân lên khi con trai cả Nguyễn Văn Hùng hy sinh. Anh Hùng là phi công chiến đấu cùng thời với Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân trung tướng Phạm Tuân. Năm ấy, trong một chuyến bay làm nhiệm vụ tại vĩ tuyến 17, máy bay của anh bị địch bắn và anh đã cũng hy sinh khi tuổi đời còn trẻ.

Đại diện ban tổ chức Chương trình nghệ thuật "Ơn nghĩa sinh thành 2025" thăm hỏi động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Nhữ Thị Nghiêm
Với Mẹ Nghiêm, anh Nguyễn Văn Hùng là niềm tự hào lớn nhất. Ngày tiễn con lên đường nhập ngũ, mẹ cố giấu giọt nước mắt, dặn: "Con đi đánh giặc, nhớ giữ mình. Mẹ ở nhà chờ con trở về". Nhưng chiến tranh vốn khốc liệt đã cướp đi niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy của mẹ.
Một ngày năm 1973, nhận được thông tin con trai hy sinh. Mẹ lặng người không khóc nổi. Mấy dòng chữ trên giấy báo tử: "Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, đã anh dũng hy sinh…" như nhát dao cứa vào lòng mẹ.
Hai lần khóc thầm, một lần cho chồng, một lần cho con, là nỗi đau không gì bù đắp nổi. Nhưng ngay trong khổ đau, mẹ vẫn không cho phép mình gục ngã. Mẹ tự nhủ: "Chồng và con đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Tôi còn sống là phải sống cho xứng đáng với máu xương của họ". Chính ý chí ấy là động lực đã giúp mẹ tiếp tục đứng vững, nuôi dạy những người con còn lại khôn lớn, trưởng thành.
Ngọn lửa bất tử
Thời gian lặng lẽ trôi, nhưng vết thương trong lòng mẹ Nhữ Thị Nghiêm chưa bao giờ lành. Trong căn phòng nhỏ nơi khu tập thể cũ ở phố Tôn Thất Tùng, di ảnh chồng và con trai luôn được đặt trang trọng. Mỗi sáng, mỗi tối, mẹ đều thắp hương, thì thầm như đang trò chuyện cùng người thân.
Sự hy sinh của gia đình mẹ đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận. Năm 2015, mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng là phần thưởng cao quý, thiêng liêng, là lời tri ân của dân tộc đối với người phụ nữ đã hiến dâng cả tuổi xuân và hạnh phúc riêng cho Tổ quốc.
Ông Nguyễn Minh Sơn chia sẻ: "Mẹ tôi tuổi đã cao, nhưng vẫn minh mẫn. Bà luôn dặn con cháu phải biết trân trọng những gì mình đang có, phải sống tử tế, đoàn kết, thương yêu nhau. Bà bảo, đó cũng là cách để tri ân cha và anh đã ngã xuống."
Không chỉ trong gia đình, mẹ còn là niềm tự hào của cả cộng đồng. Người dân khu tập thể phường Kim Liên khi nhắc đến mẹ đều bày tỏ sự kính trọng. Một người hàng xóm xúc động nói: "Mẹ sống giữa chúng tôi như một ngọn lửa ấm. Nhìn mẹ, ai cũng hiểu cái giá của hòa bình hôm nay. Cả đời mẹ cống hiến, hy sinh, chúng tôi coi mẹ là tấm gương sáng cho con cháu noi theo".
Hằng năm, vào các dịp lễ Tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, nhiều đoàn thể, học sinh, sinh viên lại tìm đến thăm mẹ. Những bó hoa, những cái nắm tay siết chặt, những lời hỏi thăm ân cần là minh chứng đẹp đẽ cho truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng mỗi khi kể về chồng, về con trai, mắt mẹ lại ánh lên niềm tự hào: "Họ đã sống trọn vẹn cho đất nước. Tôi chỉ mong con cháu sau này hiểu rằng hòa bình có được là nhờ máu xương của biết bao người đã ngã xuống".
Cuộc đời Mẹ Việt Nam anh hùng Nhữ Thị Nghiêm là bản trường ca bất diệt của sự hy sinh, lòng yêu nước và tình mẫu tử thiêng liêng. Từ một người vợ trẻ mất chồng năm 1948, đến một người mẹ tiễn biệt con trai năm 1973, mẹ đã trải qua những đau thương tưởng chừng không thể vượt qua.
Nhưng bằng nghị lực phi thường, mẹ vẫn đứng vững, nuôi dạy con cháu trưởng thành, và thắp sáng ngọn lửa kiên cường trong gia đình, cộng đồng.
Danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng là sự tri ân cao quý, nhưng hơn hết, chính cuộc đời mẹ đã trở thành biểu tượng bất tử về sự dâng hiến, lòng nhân hậu và nghị lực phi thường.
Trong không khí mùa thu độc lập, lễ Vu lan là dịp để chúng ta đền đáp công ơn nuôi dưỡng, sinh thành của cha mẹ. Căn phòng nhỏ nơi phố Tôn Thất Tùng vẫn luôn sáng lên bởi ngọn lửa từ trái tim người mẹ anh hùng.
Đó không chỉ là ngọn lửa của ký ức, mà còn là ngọn lửa soi đường, nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: Hòa bình và độc lập không tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt của biết bao người.
Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025" do báo Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Phụ nữ Việt Nam, Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar (Oscar Media) phối hợp thực hiện diễn ra vào lúc 20h10 tối 18/9/2025 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, truyền hình trực tiếp trên kênh H1 - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và tiếp sóng trực tiếp trên Báo - Đài các tỉnh, thành phố trên cả nước.
