Khi lục lọi lại đám thư cũ, bất chợt em nhận ra, dù có 3 năm hay lâu hơn thế, em vẫn nhớ anh. 3 năm trước, giữa mùa gió nổi, em chạy dọc sông Hồng để cái rét cắt cứa làm quên đi nỗi đau khác. Bạn đồng hành đứng sẵn ở bãi bồi lóng lánh hoa cải, phủ chiếc áo khoác lên người em: “Thế này thì cậu chết mất thôi”. Em không cười nổi, úp mặt vào hoa cải hít hương cay nồng và phấn hoa hăng hắc.
Sáng hôm sau em đi Mộc Châu. Tam giác mạch phủ kín cao nguyên, trên lối đi, các chân ruộng bậc thang, chênh vênh giữa các khe đá hay mênh mông ngút ngát ở những thửa ruộng cũ. Sắc hồng, tím nhạt, trắng ngà, xanh ngọc lô xô nhuộm thảo nguyên thành một không gian lãng mạn.
Anh có nhớ đến em không? Có một chút nào không? Về những con đường anh kiêu hãnh nắm tay em? Về buổi tối ở một quán ăn nhiều lần mất điện, thức ăn có thể cho vào mũi nhưng nụ hôn bao giờ cũng đặt đúng chỗ? Về một mùa thu rực rỡ dã quỳ vàng? Đỉnh Pha Luông không có anh. Chỉ có những cơn gió hun hút, ánh mắt hân hoan của một cô gái người dân tộc đang đợi người yên. Nghe người Mông ở đây nói, nhiều đôi đã nên vợ nên chồng ở ngay tại đỉnh Pha Luông này, hàng năm họ vẫn lên trên đỉnh để nhớ lại ngày hạnh phúc ấy. Bạn đồng hành choàng ôm vai bảo em muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng chịu đựng nữa. Em lắc đầu rồi nói nếu em gieo mình xuống vực kia thì chắc cô ấy phải vất vả lắm mới mang em về dưới xuôi được. Bạn im lặng không trả lời, má cô ấy hồng lên vì rét, buổi chiều ảm đạm, u ám trên Pha Luông chỉ có hai người phụ nữ cô độc. Lúc ấy em ước mình có thể xóa được mọi ý nghĩ về anh. Để tim em không nhói lên, để nỗi nhớ dằng dặc kia không làm em khốn khổ.
Cho dù anh không nhớ…, thì em vẫn nhớ. Trên đỉnh Pha Luông hay những ngày em rong ruổi ở Ban Mê, Đắk Lắk rồi lang thang ở Đồng Tháp Mười. Em quên mình là ai, quên cả trách nhiệm mà em tưởng mình có thể đảm đương một cách hoàn hảo. Tưởng mình dịu dàng như H’Nhi, H’Bhi ngắm dòng thác đổ một dòng đỏ hồng bazan múa điệu lăm vông rồi say theo hương cà phê Ban Mê. Dòng Cha Krông Knô dũng mãnh, Sê San nước đậm màu của lá rừng. Có lúc xe hết xăng, ì ạch dắt qua quãng đèo dài, chiếc Nouvo màu xanh ngọc nặng trịch...
Mệt, ngồi dựa lưng vào cột cây số nhìn xuống chân đèo ngoằn nghèo và những đoàn xe lăn bánh trước mặt. Em luôn mường tượng có thể một trong số đó có anh vừa đi qua… Nhưng dù em có tưởng mình là nữ tù trưởng H’Nhi, H’Bhi đi chăng nữa thì Đam San oai hùng kia không đến, yêu thương nhau như trời và đất cũng tan như mây trời. Em không là điều đầu tiên anh lựa chọn, không là bến bờ để anh ghé lại, không là người có thể giúp anh thực hiện ước mơ của mình, không là người có thể vì anh mà chịu đựng tất cả, không là ngọn gió vờn qua lưng anh mát rượi những ngày xa xôi. Cả cái ôm dịu dàng nóng bỏng hơn mặt trời không phải là thứ níu giữ anh. Em giấu nước mắt của mình sau vạt áo, sau nắng và gió và những chuyến đi… Gần như em đã quên mất mình là ai, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, sẽ đi về đâu.
Làm sao em quên được anh khi chưa quên được chính cái tên của mình? Ngực em từng dâng lên cảm giác cồn cào say đắm khi gặp anh. Luôn nghĩ anh ở một nơi nào đó nhớ đến em… Dường như hơi thở của anh luồn vào tóc dụi sâu vào cổ giữa đêm cuối năm. Em đã gặp hàng ngàn khuôn mặt, hàng trăm dáng hình… chẳng ai có thể thổi bùng cháy ngọn lửa đam mê bằng hơi thở của anh. Em mở rèm cửa nhìn xuống lòng đường ban đêm là những vệt sáng đan xen như mạng nhện. Nỗi nhớ của em về anh cũng như những vệt sáng ấy, lớp này đan vào lớp kia không biết đâu là đầu, đâu là cuối?
Có vệt nhớ nào tồn tại trong anh không? Có thể với anh chỉ là một thoáng rung động đi ngang đời nhưng thoáng ấy với em tình yêu có thật, một thế giới khi đắm say em tạm thời quên tất cả để vỗ về những giấc mơ nhẹ nhàng. Vẫn còn đó là nước mắt, nụ cười, những quan tâm chăm sóc và những canh cánh bên lòng: “Giờ người ấy ra sao?”.
Chúng mình trong hành trình vội vã không gặp được nhau. Lòng em rát bỏng như uống rượu ngô của hơn hai năm trước ở Mộc Châu. Trong mắt lại thấy hoa tam giác mạch miên man thăm thẳm, đôi vai ngấm cả nắng, mưa, gió và ướt đẫm sương mùa trong những chuyến đi!
Chúng mình trong hành trình vội vã không gặp được nhau. Lòng em rát bỏng như uống rượu ngô của hơn hai năm trước ở Mộc Châu. Trong mắt lại thấy hoa tam giác mạch miên man thăm thẳm, đôi vai ngấm cả nắng, mưa, gió và ướt đẫm sương mùa trong những chuyến đi!