pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mình làm đám cưới nhé!
- Nghe nói con bé sắp làm dâu nhà bà?
Nhìn cái cười nhếch mép của mẹ Tuấn cộng cái nhìn như không nhìn hướng về phía cô, Giang run rẩy, cô ước mình có thể nói...
- Không phải đâu. Các bà cứ đùa, Giang là người yêu cháu, chúng cháu đã tính chuyện cưới xin, sao lại làm con dâu nhà ai được ạ?
Tiếng Hưng vang lên rõ ràng sau lưng cô, cô quay lại, Hưng khoác vai, nửa dìu nửa ép cô đi.
- Người ta thế, bà đứng đấy làm gì?
- Mẹ Tuấn bị trật chân, tôi có chai dầu nên xoa bóp giúp thôi. Không nghĩ họ lại nhiều chuyện thế.
- Bỏ đi, bọn mình là phận con cháu và cũng là bạn của Tuấn, cùng nhau lớn lên từ bé. Cậu ấy đi vắng, bọn mình chăm sóc cha mẹ Tuấn cũng là chuyện nên làm. Nhưng bà có biết là bà đang bị lợi dụng không?
Giang im lặng, hôm nay nhà Tuấn có đám giỗ, Tuấn không về, ngay từ hôm qua mẹ Tuấn đã đến tìm Giang nói cô đến phụ một tay làm cô ngạc nhiên. Bà có ưa cô đâu nhỉ, nhất là từ khi biết cô cùng con trai bà có một đoạn thời gian bên nhau. Bà luôn nghĩ con trai mình đi thoát ly thì nên lấy vợ thành phố rồi cháu chắt bà sẽ là người thành phố, trông ngóng làm sao vào mấy sào ruộng, cả đời làm ruộng bao giờ mới khá. Nên chỉ biết tin cô và Tuấn khi hai đứa đã thành người lạ, bà vẫn ghét cô. Bà nói cô đi ra ngoài mấy năm, nay về quê thì không chứng cũng tật, chưa kể nếu cô về thì trước sau gì Tuấn cũng về, thế thì những cháu chắt đời sau nhà bà vẫn kiếp trâu cày hay sao.
Thế nhưng lúc cô cùng với các bà, các dì nấu nướng cho đám giỗ, có ai đùa cô: "Con dâu tương lai chăm chỉ quá". Cô mỉm cười nói thẳng: "Tụi cháu là bạn bè thôi". Người ta quay sang hỏi mẹ Tuấn, bà chỉ mỉm cười, cái cười của bà khiến cô nhột nhạt.
Bà muốn giam cô hay sao, bà thừa biết con trai bà đã có người khác. Hưng là người về quê sớm nhất, học xong là anh về ngay. Ngày Giang về, anh là người giúp đỡ cô nhiều nhất. Anh còn sợ cô sẽ buồn khi ở làng còn thiếu thốn nhiều thứ. Cô cười, anh lo xa quá, chẳng nhẽ anh quên cô sinh ra và lớn lên ở đâu. Làm gì có ai buồn khi được ở nhà mình, quê mình.
Thi thoảng Hưng đùa: "Hay tôi với bà về chung nhà đi, một đám cưới giải quyết được hai đứa ế, tiện quá còn gì". Giang cười: "Ông dám cưới thì tôi dám gả". Hưng thôi cười: "Lúc này tôi chưa dám. Tôi còn đang lông bông thế này, lấy vợ về không bảo bọc cho vợ con được thì mất mặt lắm, bà chịu chờ thì chốt nhé?".
Ở làng, Hưng là tấm gương của bao người. Anh thuê ruộng, ao, đầm, đào ao vượt nền nuôi tôm, cua, cá dưới gà, vịt ở trên, trên nữa là những giàn những luống. Vài lần thành công nhưng nhiều lần thất bại, Hưng dám xin thế chấp ngôi nhà của bố mẹ để vay ngân hàng. Hồi ấy nghe tin, Giang cũng thấy Hưng liều, rủ bạn bè mỗi đứa góp một ít hỗ trợ Hưng. Nhưng đến khi về quê mới chưng hửng khi nghe người ta nói, cả cái ao làng nay đã là của Hưng, cái đầm và những khúc máng rộng cũng là của anh. Hưng còn giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục các bà các cô trong làng.
Lúc Giang về, Hưng thẳng thắn: "Bà về giúp tôi một tay thì tốt. Tôi giờ thiếu nhân lực trầm trọng, nhất là những người dám làm và năng động. Với lại tôi có nhiều cái không kỹ càng, khéo léo như mấy bà".
Không để cho Giang kịp nói gì, anh đã giao luôn sổ sách, tài khoản ngân hàng cho cô, cô cười cười:
- Rồi mai mốt tôi có mang tiếng lấy chồng vì tham tiền không?
- Vì tham việc thì có, với lại bọn mình cứ gọi nhau là ông bà mãi à?
Giang phì cười:
- Vợ chồng già ở làng mình cũng gọi nhau vậy mà.
- Tôi mới lo đám cưới, bà đã lo đến già. Vậy là tôi yên tâm rồi.
Giúp Hưng một số công việc sổ sách nhưng Giang đi làm dưới thị xã cách làng 6 cây số. Ban đầu đi lại thấy mệt nhưng rồi thành quen. Hưng thi thoảng đi đón cô, nhất là những ngày cô tăng ca.
Giang hỏi:
- Bộ mấy cái ao và mấy hecta vườn không đủ làm ông bận rộn hả?
Hưng cười hiền:
- Bận ban ngày, tối thong thả hơn. Tranh thủ gặp bà một tí chứ cả tuần mới thấy nhau một lần khó chịu lắm. Giang thôi cười, không nghĩ Hưng lại nghiêm túc thế. Anh cũng biết có thời gian Giang và Tuấn quen nhau, cả làng cũng biết, anh không ngại sao.
- Cả làng biết nên sẽ chẳng ai xì xào nữa, với lại tôi biết bà là người thế nào. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi Tuấn không đứng ra nói một lời nào.
Giang nhìn ra phía mặt ao loang loáng nước, hơi ngửa mặt để đón làn gió nhẹ.
Ngày cô và Tuấn quen nhau, anh ngại gia đình biết, cũng giấu luôn bạn bè. Chỉ đến khi chia tay, mọi người mới nghe tin. Cô thấy mình may mắn vì nếu còn quen Tuấn, hẳn giờ này cô vẫn còn ở trong bóng tối.
Hưng khác Tuấn, anh công khai đưa sổ sách, tiền bạc cho cô, với mọi người anh cũng không giấu. Người ta hỏi khi nào đám cưới, Hưng liền đẩy sang cô, bảo do cô chưa đồng ý. Người ta lại hỏi cô về đã 2 năm rồi, còn chờ gì nữa, không phải cô quay về vì Hưng hay sao, người như Hưng tìm thấy là phải giữ chặt ngay. Bao người muốn có anh làm con rể.
Cô không nghĩ mới đó đã 2 năm. Cô hầu như vẫn vậy với công việc văn phòng. Hưng thì thay đổi nhiều, cái nhà của bố mẹ cũng được anh lấy về cuối năm ngoái. Không lúc nào thấy anh thôi bận rộn.
Tối qua đi làm về, mẹ nói Hưng mới hỏi mua căn nhà giữa làng của ông Hai, vợ chồng con trai ông đã ở luôn trên thành phố nên căn nhà để không. Là mẹ Hưng nói chứ không phải làng nước xì xào. Giang ngẩn ngơ, anh không nói gì với cô, việc anh tự động làm khiến cô có chút không vui. Một vài dự cảm không tốt chợt ùa tới.
- Là tôi chỉ muốn cho bà ngạc nhiên thôi.
- Rồi một ngày nào đó, ông đưa tôi đến đám cưới ông cũng chỉ vì muốn tôi ngạc nhiên?
Hưng hơi sựng người. Cô nhíu mày, chẳng nhẽ cô đoán đúng rồi? Hưng ngập ngừng thú nhận có chuẩn bị một ít, chợt ngẩn người:
- Tại sao lại là đám cưới tôi? Bà đang nghĩ đi đâu thế, tôi có chuẩn bị một số thứ nhưng những phần việc quan trọng vẫn chờ bà mà.
- Tôi nghĩ mình cần được tôn trọng và chia sẻ. Tôi bị bịt mắt nhiều rồi nên không muốn trải qua cảm giác này nữa.
Giang đi về, có chút tủi thân. Biết là Hưng chu đáo nhưng cô vẫn muốn có sự đồng lòng, hiểu ý từ hai phía. Cô không muốn mình như con bù nhìn mặc người ta xoay thẳng nặn xiên. Suốt 2 tuần cô tránh Hưng, mặc anh tìm hay nhắn tin, cô vẫn cảm thấy ấm ức, có phải nay anh giỏi giang thành ông chủ rồi, còn cô vẫn là một nhân viên quèn nên không đáng để anh hỏi ý kiến. Nhưng tin nhắn của Hưng làm cô suy nghĩ: "Anh không muốn em nặng đầu vất vả".
Mẹ mắng Giang bớt tiểu thư, đi học mấy năm học thứ hay chứ đừng học thói đỏng đảnh. Mẹ nói vườn vải, vườn nhãn của Hưng sắp thu hoạch, mấy nay ngay cả bố mẹ cũng đến giúp, thế mà cô ngay cả tiếng hắt xì cũng không thấy vọng đến.
Hưng đến mang theo chùm nhãn, anh nói vải hơi chua nên cô sẽ không thích. Giang nhìn Hưng, anh hiểu cô nhiều hơn cô nghĩ, chỉ là anh hơi vụng về.
- Sau này anh... ơ ông muốn sinh mấy đứa con?
Thấy Hưng cười vì cái vấp của mình, cô cúi mặt nhìn mấy ngón chân, cô vẫn không quen gọi Hưng là anh.
- Hai đứa.
- Nếu sinh con, ông phải chịu trách nhiệm nuôi dạy chúng nó.
- Ừ.
- Vậy thì mọi thứ sẽ chia bốn, ông gánh ba. Nên nếu mua nhà, tôi sẽ đóng góp một phần tư. Tôi không muốn để ông gánh vác một mình.
- Ơ... được.
- Vậy mua nhà xong, bọn mình...
Câu nói của Giang bị chặn lại bằng nụ hôn hấp tấp của Hưng. Lúc anh ôm chặt Giang vào ngực mình, Giang còn nghe tiếng tim anh đập khá vội.
- Em nói tới đó là đủ một phần tư rồi, còn lại để anh - Hưng khẽ đẩy cô ra, vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt Giang khẽ mỉm cười:
- Mình làm đám cưới nhé?
- Thế đã chuẩn bị gì rồi?
- Vài thứ nho nhỏ và vẫn chừa lại em đủ một phần tư.