Mở rộng đối tượng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý: Đừng để phụ nữ bị bạo lực "đứng ngoài" sự giúp đỡ
Theo thống kê, cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 người (khoảng 62,9%) từng phải chịu ít nhất một hình thức bạo lực trong đời. Ảnh: Minh họa
Nhiều phụ nữ bị bạo hành đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng lại bị từ chối giúp đỡ pháp lý chỉ vì... gia đình không thuộc diện nghèo. Quy định này đang vô tình bỏ rơi những người cần được bảo vệ nhất.
Quốc hội đang cho ý kiến vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Đây cũng là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm và đề xuất nên bỏ điều kiện khó khăn về kinh tế, giúp mọi phụ nữ đều có thể tìm thấy công lý mà không cần lo về kinh phí cũng như các điều kiện kèm theo.
Bi kịch bên dòng sông và những con số biết nói
Cách đây không lâu, dư luận không khỏi bàng hoàng trước câu chuyện một người mẹ trẻ ở Văn Giang (Hưng Yên) định ôm hai con nhỏ nhảy xuống sông Bắc Hưng Hải tự vẫn. Những trận đòn roi triền miên và sự hành hạ tinh thần từ người chồng đã đẩy chị vào bước đường cùng. Trong khoảnh khắc đối diện với tử thần, chính tiếng khóc xé lòng của đứa con nhỏ đã thức tỉnh bản năng làm mẹ, giúp chị quyết định dừng lại, ôm con bỏ trốn để tìm một con đường sống.
Câu chuyện tại Hưng Yên không phải cá biệt. Theo các cuộc điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ, thực trạng hiện nay vẫn rất đáng báo động khi cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 người (khoảng 62,9%) từng phải chịu ít nhất một hình thức bạo lực trong đời. Đáng lưu ý hơn, dữ liệu từ ngành Tòa án cũng cho thấy bạo lực gia đình hiện là nguyên nhân hàng đầu, chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng số các vụ án ly hôn được thụ lý hàng năm.
Hệ lụy của thực trạng này không chỉ dừng lại ở những vết sẹo trên thân thể. Nó là sự xói mòn về tinh thần, là bóng đen bao phủ lên sự phát triển của trẻ thơ và tạo ra cái vòng lặp bạo lực thế hệ. Khi người phụ nữ bị đẩy đến đường cùng mà không biết dựa vào đâu về mặt pháp lý, họ thường chọn cách nhẫn nhịn hoặc tiêu cực hơn là tìm đến cái chết.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao họ không tìm tới sự trợ giúp của pháp lý? Theo các chuyên gia, nguyên nhân không chỉ nằm ở tâm lý "xấu chàng hổ ai", mà còn ở rào cản pháp lý: Để được Trợ giúp pháp lý (TGPL) miễn phí, nạn nhân thường phải thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo. Trong khi đó, thực tế cho thấy bạo lực không phân biệt giàu nghèo, và nhiều phụ nữ dù gia đình khá giả vẫn bị "bạo hành kinh tế", hoàn toàn không có quyền quyết định tài chính để thuê luật sư khi cần tìm lối thoát.
Luật pháp phải là điểm tựa cho phụ nữ bị bạo hành
Vấn đề này đã trở thành tâm điểm chú ý tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI khi thảo luận về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý. Mặc dù dự thảo luật đã có các quy định mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý, tuy nhiên các đại biểu cho rằng như vậy vẫn chưa đủ. Nhiều ý kiến kiến nghị pháp luật cần có cái nhìn thực tế và nhân văn hơn nữa, nhằm tháo gỡ triệt để những 'nút thắt' đang ngăn cản người yếu thế tiếp cận công lý.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang
Thảo luận về dự thảo Luật, Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang) bày tỏ sự thống nhất cao với việc mở rộng phạm vi "người được trợ giúp pháp lý" và kiên quyết kiến nghị loại bỏ tiêu chí "có khó khăn về tài chính". Theo Đại biểu, quy định này không chỉ phù hợp với thực tiễn mà còn là bước đi tất yếu để thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên như Công ước về Quyền con người, Công ước về Quyền của người khuyết tật và đặc biệt là Công ước CEDAW về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ.
Đại biểu Yến Nhi nhấn mạnh, các công ước quốc tế này đều không đặt ra điều kiện về tài chính, bởi quyền tiếp cận công lý phải được khẳng định là quyền đương nhiên, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế như phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình.
Đồng thời, việc sửa đổi này đã cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022.về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới Đây là sự chuyển đổi tư duy mạnh mẽ: Từ chỗ chỉ dừng lại ở "hỗ trợ người nghèo" sang chủ động "bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương", lấy người được trợ giúp pháp lý làm trung tâm. Bên cạnh đó, Đại biểu cũng đề xuất bổ sung các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn vào diện thụ hưởng nhằm kịp thời hỗ trợ họ ổn định cuộc sống và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh sau biến cố.

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
Cùng chung quan điểm này, Đại biểu Nguyễn Thanh Phong (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long) nhấn mạnh, việc mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý không chỉ dừng lại ở tính nhân văn mà còn là giải pháp căn cơ để ngăn chặn bạo lực từ sớm, từ xa. Theo Đại biểu, thực tế cho thấy nhiều vụ việc bạo lực gia đình dẫn đến hậu quả đau lòng là do nạn nhân thiếu sự định hướng pháp lý ngay từ đầu.
Đại biểu Thanh Phong phân tích thêm, sự đồng hành của trợ giúp viên pháp lý sẽ giúp nạn nhân hiểu rõ quyền của mình, từ đó mạnh dạn tố giác tội phạm và bảo vệ bản thân cùng con cái. Ông đề nghị cơ quan soạn thảo cần quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tố tụng và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý để đảm bảo "nạn nhân được bảo vệ ngay khi có tin báo về bạo lực", thay vì đợi đến khi họ phải tự mình chứng minh các điều kiện khó khăn phức tạp. Sự chủ động của Nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho nhóm đối tượng này chính là thước đo sự tiến bộ của một hệ thống tư pháp vì con người.
Pháp luật phải chạm được đến nỗi đau của phụ nữ

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình
Dưới góc độ thực thi chính sách tại địa phương, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình phân tích: "Trong thực tế công tác, chúng tôi gặp không ít trường hợp nạn nhân bị bạo hành cả về thể xác và kinh tế. Họ có thể sống trong những ngôi nhà khang trang, nhưng thực tế lại không có một đồng trong tay vì bị chồng kiểm soát chặt chẽ. Nếu cứ cứng nhắc áp dụng quy định cũ, nghĩa là phải chứng minh khó khăn tài chính mới được thụ lý hồ sơ, thì vô hình chung, những người phụ nữ này sẽ bị đẩy ra đứng ngoài sự trợ giúp của Nhà nước ngay trong lúc họ cần nhất.
Việc mở rộng đối tượng thụ hưởng không chỉ đơn thuần là tháo gỡ thủ tục hành chính, mà là bước đi chiến lược để các trợ giúp viên pháp lý có thể can thiệp kịp thời ngay từ giai đoạn tin báo, ngăn chặn những hệ lụy xấu nhất có thể xảy ra. Xa hơn thế, đây chính là lời khẳng định về giá trị bình đẳng giới trong xã hội hiện đại. Bình đẳng không chỉ là khẩu hiệu, mà phải là việc đảm bảo quyền tiếp cận công lý ngang nhau cho mọi phụ nữ, bất kể địa vị kinh tế của họ.
Khi pháp luật trở thành điểm tựa vững chắc không điều kiện, người phụ nữ sẽ tự tin hơn để thoát khỏi bóng tối bạo lực, tái hòa nhập và khẳng định vị thế của mình. Đây chính là thước đo cho sự văn minh và là nền tảng để xây dựng một xã hội phát triển bền vững, nơi quyền con người của phụ nữ luôn được đặt ở vị trí trung tâm".

Thạc sỹ, luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty Luật TNHH Đức An, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
Dưới góc độ thực tế hành nghề, thạc sỹ, luật sư Phạm Thị Bích Hảo (Công ty Luật TNHH Đức An, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) chia sẻ, nhiều phụ nữ bị bạo hành đã tìm đến luật sư để được tư vấn miễn phí. Tuy nhiên, cái khó nảy sinh khi vụ việc cần được bảo vệ quyền lợi tại tòa: "Theo luật hiện hành, nạn nhân bạo lực gia đình phải chứng minh có khó khăn về kinh tế mới thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Thực tế rất trớ trêu là phần lớn nạn nhân đều đang kiệt quệ về tài chính, nhưng để có được bộ hồ sơ hay giấy tờ chứng minh mình nghèo theo đúng quy định thì lại gần như không thể".
Bạo lực không chỉ hủy hoại cuộc sống của một người phụ nữ, mà còn làm lệch lạc nhân cách của những đứa trẻ chứng kiến- những công dân tương lai. Hệ lụy lâu dài là gánh nặng cho hệ thống y tế và tư pháp. Do đó, đầu tư cho trợ giúp pháp lý miễn phí không điều kiện cho nạn nhân bạo lực chính là khoản đầu tư cho sự ổn định và bền vững của toàn xã hội.
Mọi sự thay đổi trong luật pháp suy cho cùng đều hướng tới việc bảo vệ con người. Trước những ý kiến xác đáng của các đại biểu và chuyên gia, Ban soạn thảo nên cân nhắc kỹ việc xóa bỏ "hàng rào" về điều kiện kinh tế. Một quy định chuẩn xác và thông thoáng không chỉ giúp nạn nhân bạo hành bớt đi một thủ tục, mà quan trọng hơn là giúp họ có cơ hội được bảo vệ ngay lập tức, trước khi những bi kịch đau lòng như câu chuyện ở Hưng Yên có thể lặp lại.