Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/08/2026 - 11:55 (GMT+7)

Mỗi lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mạch viết lại tuôn trào

Lan Hương
Mỗi lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mạch viết lại tuôn trào

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung kính tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sách in riêng “Những chân dung phác thảo” có bài viết về Đại tướng

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2026), nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung say sưa kể về vị tướng huyền thoại mà cuộc đời đã trao tặng cho bà cơ duyên nhiều lần được gặp Ông.

Nhớ mãi lần đầu gặp Đại tướng

Năm 1993, nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung về nghỉ chế độ và bắt đầu viết báo. Bài báo đầu tiên sau 5 năm nghỉ hưu của bà chính là bài viết "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cây đàn piano" đăng trên báo Thể thao - Văn hóa nhân kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/1997). Niềm vui vừa trào dâng thì nhà văn Đào Vũ, nguyên Tổng Biên tập Báo Văn nghệ, tác giả tiểu thuyết "Cái sân gạch" (1959), gọi điện đến khuyên bà trực tiếp mang bài báo đến tặng Đại tướng và nói: "Chị cứ gọi đến Văn phòng Đại tướng xin phép. Anh Văn (tên gọi thân mật Đại tướng Võ Nguyên Giáp - PV) là người rất tình cảm và rất quý văn nghệ sĩ". Được sự cổ vũ của nhà văn Đào Vũ, bà đã nhấc máy gọi đến Văn phòng Đại tướng. Ngay sáng hôm sau, bà đã nhận được một lời hẹn của Đại tướng.

Lần gặp đầu tiên, bà đi cùng chồng là nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Phức (Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lúc đó) đến gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ở số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Vừa thấy Đại tướng trong bộ quân phục nhanh nhẹn bước ra, bà kính cẩn đưa tặng Đại tướng bài báo. Đại tướng tươi cười nói ngay: "Tôi đã đọc bài này rồi, cảm ơn chị". Rồi Đại tướng đổi cách xưng hô, gọi bà là cháu và hỏi bà về cuộc sống, về việc làm thêm. Bà kính cẩn tặng Đại tướng các cuốn thơ, ký, tiểu thuyết của bà từng được xuất bản và nói: "Dạ thưa bác, cháu tập viết báo, viết văn, làm thơ… Cháu muốn chuyển sang một nghiệp mới: Nghiệp cầm bút để tiếp tục sự nghiệp "trồng người" của mình.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vốn là một nhà giáo. Khi trò chuyện với nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung về tâm huyết với nghề giáo, Đại tướng trăn trở: "Giáo dục có dạy Sử nhưng chưa đủ. Phải dạy cho lớp trẻ hiểu biết lịch sử sâu hơn nữa, nhiều hơn nữa! Biết lịch sử là biết mình, biết người, biết hiện tại, biết quá khứ, biết tương lai! Người làm chính trị, văn hóa, ngoại giao, khoa học, kỹ thuật... đều phải biết lịch sử, biết trân trọng lịch sử...". Thấm lời của Đại tướng cũng như lời dạy của Bác Hồ "Dân ta phải biết sử ta", bà Mỹ Dung đã chọn diễn ca lịch sử để phản ánh sự kiện lịch sử tiêu biểu - Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân vật tiêu biểu - Người anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp.

Hơn nửa tiếng đồng hồ được nghe Đại tướng thân tình trò chuyện, bà và nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Phức cảm thấy thật vinh hạnh và toại nguyện. Thế nhưng, điều vợ chồng bà không thể ngờ tới là Đại tướng đã dành cho mình một sự ưu ái đặc biệt. Đó là hai tấm thiệp chúc Tết viết tay của Đại tướng. Tấm thiệp của bà, ngoài những dòng chữ in sẵn "Chúc mừng năm mới" và "Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xuân Mậu Dần-1998" và chữ ký, còn có mấy dòng chữ viết tay "Chúc chị Mỹ Dung và gia đình năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc. Chị có những tác phẩm mới, hay".

Ngay buổi tối hôm được gặp Đại tướng, khi còn vẹn nguyên cảm xúc phấn khởi, lại được nhà văn Đào Vũ khích lệ, bà đã cầm bút. Những con chữ cứ tuôn trào, nhanh chóng chảy tràn trên trang giấy. Và bài viết "Chuyện về người nhạc sinh Đại tướng" đã xuất hiện trên trang đầu của tạp chí "Thế giới mới" mấy ngày sau đó.

Trong 13 năm (từ 1998 đến 2011), bà đã 10 lần được đến thăm Đại tướng. Mỗi lần đến, bà lại kính cẩn tặng Đại tướng những cuốn sách, tập thơ, bài báo của mình viết về Đại tướng sau những lần trò chuyện cùng ông. Nhờ đó, bà càng hiểu thêm cuộc đời, sự nghiệp, tình cảm của Đại tướng với nhân dân và trên hết, đó là nhân cách, phẩm giá cao đẹp của một vị tướng nhân dân, một vị tướng huyền thoại.

Âm nhạc nâng bước chân người chiến sĩ

Mỗi lần gặp Đại tướng, mạch viết lại tuôn trào - Ảnh 1.

Nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung và cuốn sách “Triển lãm Theo dấu chân Đại tướng”

Nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung sinh năm 1939 tại Hà Tĩnh. Hơn 60 năm cầm bút, bà có 7 tập ký viết về hàng trăm chân dung những nhân vật tài trí Việt Nam, nhân vật có công với nước, trong đó có 2 tập viết riêng "Tri ân Đại tướng - Người hiền", NXB Văn học (2014), viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và "Một tâm hồn Việt Nam" viết về GS.TS âm nhạc Trần Văn Khê, Ủy viên danh dự Hội đồng quốc tế Âm nhạc UNESCO, NXB Hội Nhà văn (2015). Bên cạnh đó là 11 tập thơ, 5 tiểu thuyết, 1 tập truyện ngắn gồm 22 truyện. Năm 2021, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" gồm 110 bài thơ (song ngữ Việt-Anh) với hàng trăm bức ảnh tư liệu quý về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Triển lãm sau đó được tổ chức ở Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam và một số tỉnh. Sách thơ ảnh "Triển lãm Theo dấu chân Đại tướng", NXB Thông tấn (2023), đã được lan tỏa đến nhiều miền đất nước và bạn bè quốc tế.

Không chỉ là nhà quân sự lỗi lạc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà văn hoá. Trong cuộc sống đời thường, Đại tướng có sở thích chụp ảnh và đánh đàn piano. Với Đại tướng, mỗi bức ảnh là một dấu ấn, một kỷ niệm, một niềm vui. Với âm nhạc, Đại tướng tìm thấy sự bình yên, thanh thản, nhất là khi phải quyết định những vấn đề lớn lao của chiến cuộc. Đại tướng từng trò chuyện: "Hồi ấy, trong Chiến dịch Biên giới, 11 ngày đêm căng thẳng, đầu óc không khi nào không nghĩ đến cuộc chiến. Bỗng dưng, một đêm khuya, tôi nghe có tiếng đàn từ dưới suối vọng lên - tiếng đàn guitar của một đồng chí chiến sĩ. Tự dưng tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản, đầu óc như được thư giãn ra, dễ chịu quá! Tôi bỗng nhận ra tác dụng của âm nhạc đối với chính mình nói riêng, và càng hiểu hơn tác dụng của văn nghệ đối với kháng chiến. Tôi rất muốn và hết sức cổ vũ anh chị em văn nghệ sĩ đem lời ca, tiếng hát, điệu múa… của mình ra tận chiến trường phục vụ chiến sĩ ta. Đặc biệt, tôi cũng thích nghe hát dân ca. Cũng từ đó, tôi ao ước biết đánh đàn, để tâm hồn mình được thư thái, thoải mái khi đầu óc phải làm việc nhiều, bận rộn".

Có lẽ vì vậy mà sau khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã học đàn. Đại tướng học rất say mê và nghiêm túc. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại tướng vẫn học đàn nền nếp và hào hứng.

Trong một tối mùa thu, Đại tướng được đánh đàn cho Bác Hồ nghe khi Bác đến thăm gia đình Đại tướng. Ngồi trước cây đàn được kê ngay ở phòng khách, Đại tướng thoáng lưỡng lự. Có lẽ ông đang nghĩ xem đánh bài gì rồi trên phím đàn vang lên một bản hùng ca quen thuộc: "Chiến thắng Điện Biên". Bác lắng nghe, xúc động. Cây đàn lại ngân tiếp bản Sonata của Beethoven. Bác nghe chăm chú rồi chợt hỏi: "Chú có chơi các bài dân ca của ta không?". Đại tướng liền đánh bài "Trống cơm", rồi bài "Trẩy hội đêm rằm" mà ông ưa thích. Bác gật gù nói: "Chú đánh hay đấy… nhưng mà… chú đã đánh được bài "Kết đoàn" chưa?". Đại tướng thưa thật với Bác "Dạ chưa".

Bài ca quen thuộc ấy từng vang lên ở nhiều nơi. Hình ảnh Bác Hồ bắt nhịp bài hát "Kết đoàn" đã đi vào lòng của người dân Việt Nam. Có ngờ đâu, trong buổi tối mùa thu ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đành chịu lỗi với Bác, vì một lẽ chưa có ai soạn bài ấy cho đàn piano. Vì vậy, ngay ngày hôm sau, ông đã đề nghị người bấy lâu vẫn hướng dẫn cho mình tập đàn, soạn bài ca "Kết đoàn" cho đàn piano, rồi Đại tướng tập một cách hào hứng, nghiêm túc. Ông ao ước sẽ lại có một lần được đánh bài "Kết đoàn" trên đàn piano cho Bác nghe. Nhưng mong ước đó đã không thể trở thành hiện thực vì Bác đã đi xa… Có lẽ đó là điều mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp cảm thấy hối tiếc mỗi khi ông ngồi trước phím đàn.

* Ghi theo lời kể của nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận