Mỗi sáng, nhìn thấy anh chồng là tôi lại tức tối

Mỹ Hạnh
21/07/2023 - 13:05
Mỗi sáng, nhìn thấy anh chồng là tôi lại tức tối

Ảnh minh họa

Anh chồng cứ canh tầm 10 giờ là lại ra hàng của tôi để xin đồ về nấu ăn.

Sau khi nghỉ làm công nhân ở khu công nghiệp, tôi đã chuyển sang buôn bán. Vì không có số vốn lớn nên tôi bắt đầu bằng việc bán rau, thịt, cá- những thực phẩm cần thiết trong bữa cơm của mỗi gia đình. Vì nhiệt tình, lại vui vẻ, trung thực nên sau một năm buôn bán, tôi cũng có lượng khách đông và nguồn thu nhập ổn. Tuy không đến mức giàu sang nhanh chóng nhưng cũng đảm bảo cuộc sống gia đình và không để con cái, bố mẹ chồng phải thiếu thốn thứ gì.

Lại nói về anh chồng của tôi. Anh ấy sống một mình ngay cạnh nhà tôi. Căn nhà của anh ấy ở cũng do tiền của bố mẹ chồng bỏ ra xây dựng bởi anh ấy không có tiền tiết kiệm hay một khoản thu nhập cố định nào. 

Trước đây, anh ấy làm thợ mộc nhưng do trong quá trình làm có nhiều sai sót nên xưởng không thuê nữa. Từ đó đến nay cũng tròn 2 năm, anh chồng chỉ ở nhà, ai gọi gì thì đi làm, không thì lại tụ tập với những người đàn ông vô công rỗi nghề trong xóm. Bố mẹ chồng tôi rầu người lo cho con trai cả mà không biết phải khuyên bảo thế nào.

Một năm nay, từ ngày tôi buôn bán trước cổng nhà thì anh chồng càng siêng sang xin thịt cá hơn. Ban đầu, anh ấy có gửi tiền nhưng là anh em trong nhà, chẳng lẽ tôi lại lấy tiền của anh ấy. Sau đó, anh chồng cứ canh tầm 10 giờ lại sang nhà tôi, xem có thực phẩm nào còn thì xin về nấu ăn.

Không phải tôi khó tính hay keo kiệt gì nhưng có những hôm, cá thịt còn lại đều thuộc loại đắt tiền (nên mới bán chậm) thì anh chồng vẫn xin. Anh ấy còn nói phần cá thịt này nếu không cho anh ấy thì cũng vứt đi chứ bán cho ai nữa? Nói rồi lại tự tiện lấy đi mà không chờ tôi đồng ý. Thậm chí, anh chồng còn xin tôm, mực về để nhậu nhẹt.

Vì anh chồng mà tiền lãi bán được cũng giảm đi rất nhiều. Tôi than thở với chồng, anh lại bảo tôi đừng tính toán với người nhà, nhất là khi anh chồng lại đang thất nghiệp, giúp được gì thì giúp. 

Nếu anh chồng sống biết điều hơn, xin xỏ cũng nhẹ nhàng và tinh tế hơn thì tôi đã không tức tối. Đằng này ngày nào cũng sang xin hết món này đến thứ kia thì sao tôi chịu nổi. Tôi phải làm sao để chấm dứt tình trạng này đây?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm