Món quà 20/11 của học trò lớp 1 khiến cô giáo 7 năm sau vẫn rưng rưng

13/11/2017 - 17:55
Cô giáo Đặng Chung, trường tiểu học Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương chia sẻ, món quà 20/11 cô nhận được 7 năm về trước đã trở thành động lực để cô yêu nghề hơn "Nghề của mình quý giá lắm, không tính được bằng tiền đâu!".

Món quà không đáng tiền mà quý giá vô cùng khiến cô giáo rưng rưng mỗi khi nhớ tới - Ảnh: NVCC

Năm cô dạy con cũng là năm đầu tiên cô dạy lớp 1. Năm học mà nước mắt chan cơm cả tháng trời. Cô không ngờ dạy lớp 1 lại khó thế, tưởng các con hiểu bài cả rồi nhưng thực ra lại không phải.

Cứ thế suốt cả tháng tìm cách dạy học sinh lớp 1 trong bế tắc và nước mắt.

Sau đó cô trò được xoay tít với những tiết dự giờ hết tập sự của cô, dự giờ đột xuất, dự giờ thao giảng... Cuối cùng nhờ nỗ lực hết sức lớp chúng ta cũng vượt qua từ chưa biết đọc biết viết cuối năm 100% hoàn thành lớp 1. 

Đúng mấy tuần cuối năm học cô lại ốm nghén "lăn lóc". Mấy nhóc lớp 1 hay nói chuyện riêng bị 1 cậu bé ngoan hiền nhất lớp la: "Các bạn có biết cô đang bệnh không? Không biết thương cô à mà còn mất trật tự!".

Cô nghe mà xúc động, nhưng khi đó cô "lả lướt như cây cỏ" chẳng có đủ sức nở một nụ cười với con. 
Cô "nghén quá", không ăn đc gì nhưng lại thèm ăn quả "sung xanh" mà chẳng kiếm đâu được nên đánh liều hỏi đám học trò nhỏ: Có nhà bạn nào trồng cây sung không?

Cả lớp xôn xao hỏi nhau: Cây sung là cây gì, quả nó như thế nào? 

Cậu trò hiền nhất lớp giơ tay: 

- Con biết, nhà ông nội con có cây sung. Để con nhờ bố con lấy cho cô nha!

- Ông nội con ở đâu?

- Ông nội con ở Đồng Nai.

- Xa thế cơ à? Thôi, khỏi đi con. Mất công phiền bố con quá. Cô kiếm gần đây thôi.

Khoảng một tuần sau cậu bé đi học mang theo một bịch tầm 2kg sung xanh lên biếu cô. 

Ôi! Cô không còn biết nói gì, cảm động quá. (Chỉ ai đã và đang nghén mới biết cái cảm giác được ăn món mình thèm lúc đó).

Lúc đó, cô nghĩ tới lời hứa của cậu học trò lớp 1. Cô đã nghĩ chưa chắc con biết cây sung là gì, có thể nhầm với một cây nào khác vì ở đây hiếm thấy trong vườn nhà nào còn trồng cây sung. Sau 1 tuần có lẽ con đã quên; cũng có thể bố con không tin lời con mà chạy từ tỉnh này về tỉnh khác chỉ để vặt mấy trái sung xanh cho cô giáo của con mình. Chuyện đó với nhiều người đàn ông sẽ là “chuyện vớ vẩn, hoang đường”.

Sao con nhỏ mà lại để ý và quan tâm tới người khác như thế? Sao bố mẹ con lại tin lời con và quý cô như thế?

Rưng rưng vì món quà không đáng tiền mà quý giá vô cùng.

Nguyễn Chí Nghĩa, hiện là học sinh lớp 8/10, Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Thuận An, Bình Dương- cậu học trò thực hiện lời hứa tặng trái sung cho cô giáo 7 năm về trước - Ảnh: NVCC 

Bẵng đi đã gần 7 năm rồi, con đã chuyển đi trường xa rồi năm nay mới về trường gần và con đang học lớp 8 rồi.

Hôm nay, con kêu mẹ chở tới nhà cô chơi, sau bao năm không gặp mà không quên nhắc mẹ, cô thích nhất trái "sung xanh". Thế là bịch trái cây như năm nào cô ao ước được con mang theo... vẫn niềm xúc động như năm ấy.

Cô vẫn thích ăn sung, trái cây mà ngày nhỏ cô cùng các bạn trong xóm ăn tới mức chế biến nhiều món: Ăn sống chấm muối ớt chán lại luộc lên chấm tương, rồi kho cá, kho thịt và muối chua. Vị quê ở trái sung xanh, sung chín cô nhớ lắm, lúc nào cũng nhớ cũng thích.

Nhưng con có biết quà cô thích nhất thực sự không phải là những trái sung xanh đó...

Mà quà cô thích nhất là "tấm chân tình của con đấy". Cảm ơn con và bố mẹ con rất nhiều.

Cô Đặng Chung cho rằng, đã chọn nghề giáo thì đừng tính toán so đo. Đã so đo tính toán thì nên đổi nghề. Câu chuyện trên được cô chia sẻ khi sắp tới 20/11 mà thấy các thầy cô vẫn than buồn nghề nhiều quá. Cô Chung mong câu chuyện của mình có thể góp phần giúp các đồng nghiệp cùng quan điểm yêu và gắn bó với nghề hơn. "Nghề của mình quý giá lắm, không tính được bằng tiền đâu", cô Chung khẳng định.

 




Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm