Dũng gọi điện cho tôi, hỏi tôi có nhà không. Tôi mừng lắm nghĩ là cậu ấy đến chơi nhưng sự thật còn ngạc nhiên hơn cả thế. Dũng bảo, cậu ấy đang thực hiện lời hứa với tôi, ở nhà đừng đi đâu. Nói vậy rồi cậu tắt máy luôn. Tôi nghĩ mãi không ra cậu ấy đã hứa gì.
Dũng là bạn thân của bạn thân tôi. Chúng tôi đã làm quen đúng dạo tôi thất tình nên có nhiều tâm sự. Tôi ở Hà Nội còn Dũng ở Hải Dương, gặp nhau được 2-3 lần chứ không nhiều nhưng chẳng hiểu sao, tôi và Dũng nói chuyện hợp. Dũng hết khuyên nhủ, động viên rồi kể chuyện cười cho tôi nghe. Hai đứa quý nhau lúc nào không biết.
Chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Dũng bảo, cậu phải cố gắng lên, đừng gục ngã nhé. Nếu mình gục xuống là thua cuộc đời, thua chính gã người yêu phụ bạc ấy và phụ chính mình. Dù có chuyện gì cũng phải kiên cường, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra và cánh cửa mới sẽ tốt hơn, tươi sáng hơn. Hãy tin như thế cô bạn đáng mến à. Tôi cảm thấy may mắn vì trong lúc rối bời, khó khăn lại có người bạn an ủi động viên nhiệt tình.
Nghĩ đến đây tôi mới nhớ ra lời hứa mà bạn ấy nói với tôi. Bạn nói, bao giờ có thời gian tớ sẽ lên chơi với cậu nhưng trước khi lên, tớ sẽ tặng cậu một món quà thật ý nghĩa. Vừa nghĩ đến đây thì tôi nhận được điện thoại của người đưa hàng. Món quà sắp đến. Thì ra, cậu ấy không gửi đường bưu điện mà gửi thẳng xe khách tuyến Hải Dương - Hà Nội, rồi từ bến xe gửi tiếp xe buýt cho tôi.
Tôi hồi hộp ngồi trực điện thoại. Thế rồi, khoảnh khắc ấy cũng đến, tôi vội vàng chạy ra bến xe buýt gần nhà. Gói hàng đựng trong một chiếc hộp giấy bìa cứng vuông vắn, dày và nặng với dòng chữ to bên ngoài: “Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay”. Anh phụ xe trêu, quà người yêu tặng à, dặn anh kỹ lắm, gói kỹ, nặng thế. Tôi mỉm cười.
Tôi định mở ra luôn nhưng cố gắng cầm về nhà. Niềm vui vỡ òa trong bất ngờ, đó là một chậu xương rồng rất xinh xắn được gói, xếp cẩn thận với xung quanh kèm tấm thiệp: “Thân gửi cậu chậu cây này. Tớ mong cậu luôn mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Thân mến cậu”. Tôi xúc động rớt nước mắt, gọi điện cảm ơn cậu ấy ngay. Dũng bảo, chậu cây này cậu đã mua từ khi mới quen tôi, đem về chăm sóc một thời gian, thấy cây khỏe mới dám tặng...
Cho đến bây giờ, đã gần 2 năm, chậu cây nhỏ ấy vẫn vươn mình dưới nắng bên khung cửa sổ của tôi. Mỗi khi có chuyện buồn, tôi đều nhìn “em ấy” để có thêm động lực. Cảm ơn Dũng, cảm ơn người bạn phương xa.