Món vịt om sấu của mẹ gắn với ký ức những ngày đầu đông

22/11/2018 - 08:01
Dù bây giờ, các nhà hàng chế biến các món ăn từ vịt mọc lên như nấm, với nhiều món khá ngon, tôi vẫn không sao quên được món vịt om sấu của mẹ ngày nào.

Ngày nhỏ, tôi không hiểu vì sao quê tôi lại có tục “việc làng”. Cứ đến những ngày đầu đông, khi cơn gió mùa đông bắc ùa về, mang theo không khí lạnh se sắt, luồn lách qua những ô cửa trống hơ trống hoác, nhà nhà trong làng lại mổ vịt chứ không phải các loại gia cầm khác làm cỗ đãi làng.

Lẽ ra khi mùa lúa chín kết thúc khoảng tháng 8 tháng 9, sau đó ít lâu, những người nông dân bắt đầu phá đàn vịt đem bán thì lúc này mới là thời điểm thuận lợi nhất để làm cỗ. Mà thật lạ, người dân quê tôi lại để khoảng 2 tháng sau mới tiến hành ngày mà ai cũng háo hức, mong chờ này.

nguyen-lieu-vit-om-sau.jpg
Các nguyên liệu cho món vịt om sấu

 

Khi lớn hơn một chút, tôi mới được ông nội giảng giải về “luật bất thành văn” bấy lâu nay của người dân làng tôi. Chẳng là, khi cái lạnh tê tái bắt đầu tấn công vào từng căn nhà nhỏ, bủa vây từng người, để giúp mọi người có thêm năng lượng để chống lại “giặc rét”, các nhà í ới gọi nhau mổ vịt, thưởng thức một mâm cơm “đặc sản” toàn thịt vịt no nê.

Khỏi phải nói, bọn trẻ con chúng tôi sung sướng đến mức nào. Không chỉ vui vì được ăn món “mầm đá” này mà còn vô cùng sung sướng khi thấy người rao: “Ai bán lông vịt nào?” là ba chân bốn cẳng mang rổ lông vịt ra bán, lấy mấy đồng tiền lẻ mua kem, mua kẹo kéo.

Một lý do khác là nếu làm thịt vịt ngay khi phá đàn, kết thúc mùa lúa chín thì sẽ có nhiều vịt non, vịt quá béo ăn không ngon nên những nhà nuôi vịt thường giữ lại vài chục con để đến hôm “việc làng” mang ra bán, biếu anh em họ hàng, hàng xóm xung quanh. Lúc này, họ nuôi theo “công thức” riêng làm sao đảm bảo vịt vừa tầm, thịt chắc, không quá béo cũng không quá gầy, thịt thơm, không có mùi hôi, mùi tanh.

anh-me-nu-hong-vit-om-sau.jpg
Nồi vịt om sấu đã hoàn thành

 

Mâm cỗ “việc làng” mỗi nhà mỗi vẻ. Nhà thì vịt luộc, vịt rán, vịt nấu giả cầy. Nhà thì vịt nấu xáo măng, vịt rang muối, vịt hấp… Riêng mâm cỗ nhà tôi không bao giờ thiếu món vịt om sấu mà đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được hương vị thanh thanh, chua chua của món ăn dân dã này.

Ngay trước cửa nhà tôi có một cây sấu to. Mùa sấu đến, mẹ thường lựa những quả to nhất, ngon nhất để dành nấu với thịt vịt. Vịt mẹ cũng lựa con ngon nhất trong số vịt đàn còn lại của bác tôi. Mẹ đun nước sôi, sau đó đổ thêm chút nước lạnh, cho tí vôi đã tôi hoặc nắm gốc rau muống già vào để lúc làm thịt dễ nhổ lông.

Đặc biệt, khi nhổ lông vịt, mẹ thường cấm chúng tôi không được tròn xoe mắt mà hỏi: Sao con vịt này lắm lông con thế- như thể cứ nhắc đến là dường như lông con lại đua nhau mọc lên và nhổ mãi không hết. Cụm từ đó vì thế mà trở thành cụm từ “kiêng” không được nói lúc mẹ làm vịt.

Làm sạch lông vịt, mẹ lấy muối trà xát cả bên trong và bên ngoài con vịt, sau đó xả nước sạch cho hết mùi hôi. Cẩn thận hơn, mẹ còn rửa vịt với rượu trắng hoặc nước gừng. Sau đó, mẹ chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Sấu cạo sạch vỏ, khứa vài đường bên ngoài rồi ngâm trong bát nước cho khỏi thâm.

Khoai sọ mẹ cho vào nồi nước luộc khoảng 5 phút, sau đó đổ vào âu nước lạnh, khi khoai nguội thì bóc vỏ. Mẹ ướp thịt vịt với muối, hạt tiêu, tỏi, sả, hành khô trong khoảng nửa tiếng. Trong thời gian chờ cho vịt ngấm gia vị, mẹ dùng chảo phi vàng lượng hành khô, tỏi, sả còn lại.

Cho thịt vịt, sấu vào nồi rồi đổ nước ngập thịt, đun vừa lửa. Nếu cầu kỳ hơn, mẹ còn om sấu bằng nước dừa tươi để món ăn thơm mát, bổ dưỡng hơn. Khi nồi thịt sôi đều, mẹ cho khoai sọ vào, nấu khoảng 10-15 phút là khoai chín mềm. Mẹ múc thịt vịt ra một âu to, rồi rắc thêm hành, mùi tàu và phần hành, tỏi đã phi thơm lên trên.

Mâm cơm vừa dọn ra, lũ trẻ chúng tôi đã nhìn hau háu, chỉ loáng đã hết veo. Dù biết đó là món ăn khoái khẩu của các con nhưng mẹ cũng đành chịu, cả năm chỉ thết đãi cả nhà một lần.

Dù bây giờ, các nhà hàng chế biến các món ăn từ vịt mọc lên như nấm, ngay cả khi cô bạn cùng phòng thời đại học của tôi rủ tôi về quê nổi tiếng với món vịt cỏ Vân Đình, thưởng thức ở nhà hàng được giới thiệu là ngon nhất, xịn nhất, tôi vẫn không sao quên được món vịt om sấu của mẹ ngày nào. Bởi một lẽ thật đơn giản: Món vịt om sấu trong ký ức của tôi là cả một miền thương nhớ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm