• Mới cập nhật:

Khỏe

Mong đánh đổi cuộc đời của mình để con gái 2 tuổi có thể gọi "mẹ"

Hoa Thạch 18/08/2022 - 21:18 (GMT+7)
"2 tuổi nhưng con vẫn chỉ nằm một chỗ, chưa biết nói, mắt không nhìn thấy gì. Quanh năm ôm con nằm viện, tôi chỉ ước nghe con gọi tiếng mẹ một lần mà khó khăn quá", chị Quyên đau đớn.

Nỗi đau con phải chịu đựng từ khi mới 7 tháng tuổi

Bé Trần Tiểu My (2 tuổi, trú tổ 5, thị trấn Kon Dơpng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) nằm bất động trên giường bệnh. Cơ thể gầy gò, da trắng bệch, trên đầu hiện rõ một vết sẹo dài kéo từ vành tai bên này sang tai kia sau ca phẫu thuật não. Đôi mắt My đờ đẫn, vô hồn nhìn về phía hư vô. 

Đã hơn một năm kể từ ngày được phẫu thuật não, bé My vẫn nằm bất động, không biết nói, mắt không nhìn thấy. Cuộc sống của đứa trẻ thu nhỏ trên chiếc giường bệnh chật hẹp.

Nỗi đau người mẹ nghèo chứng kiến con gái 2 tuổi "sống mòn" vì bệnh tật: "Chỉ ước một lần nghe con gọi mẹ" - Ảnh 1.

Mới 2 tuổi, bé Tiểu My bất hạnh vì căn bệnh hiểm nghèo.

Đút cho con mấy thìa cháo xay loãng, chị Nguyễn Thị Lệ Quyên (31 tuổi, mẹ bé My) thở dài chia sẻ. Vợ chồng chị Quyên sinh được 3 con gái. Bé My là út và cũng là đứa gánh chịu bất hạnh, thiệt thòi khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

Nỗi đau người mẹ nghèo chứng kiến con gái 2 tuổi "sống mòn" vì bệnh tật: "Chỉ ước một lần nghe con gọi mẹ" - Ảnh 2.

Tiểu My được chẩn đoán mắc bệnh u não ác tính.

"7 tháng tuổi mà con chỉ nặng 6kg, nằm một chỗ, mắt giật giật, vợ chồng tôi đưa con đi khám mới biết bị u não. 1 tuổi, con trải qua ca phẫu thuật. Cứ nghĩ rằng sau phẫu thuật con sẽ khỏe mạnh, phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, nào ngờ lại nằm một chỗ như thế này đây.

Ôm con nằm viện suốt chừng ấy thời gian, tôi chỉ ước mong đôi mắt con nhìn thấy, miệng con nói cười, như thế cũng an ủi được phần nào. Đắng cay thay…", câu nói bị ngắt quảng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người mẹ khắc khổ.

Chỉ ước một lần nghe con gọi "mẹ"

Không công ăn việc làm, không ruộng đồng, chị Quyên mở quán cà phê nhỏ ngay trong nhà để mưu sinh. Anh Trần Văn Dưỡng (30 tuổi, chồng chị) làm nghề lái xe thuê với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Dù cuộc sống eo hẹp về kinh tế nhưng gia đình rất hạnh phúc.

Nỗi đau người mẹ nghèo chứng kiến con gái 2 tuổi "sống mòn" vì bệnh tật: "Chỉ ước một lần nghe con gọi mẹ" - Ảnh 3.

2 tuổi, Tiểu My vẫn nằm một chỗ, mắt không thấy, không biết nói.

Từ ngày bé My bệnh tật, chị Quyên đóng quán để ôm con nằm viện giành giật sự sống. Sinh hoạt của cả gia đình trông chờ vào đồng lương ít ỏi của người chồng. Gần 2 năm qua, để có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng chị Quyên đã vay mượn trên 200 triệu đồng.

Chị kể, để bám trụ lại bệnh viện, mỗi ngày chị chỉ mua một suất cơm chia ăn bữa trưa và tối. Chỉ hôm nào có cơm, cháo của các đoàn từ thiện, chị mới được ăn no. Đồng tiền eo hẹp người chồng gửi ra chỉ dành để mua cháo, sữa, thuốc điều trị cho con. Anh Dưỡng ở nhà vừa đi làm, vừa chăm lo cho 2 đứa con 6 tuổi và 11 tuổi.

Nỗi đau người mẹ nghèo chứng kiến con gái 2 tuổi "sống mòn" vì bệnh tật: "Chỉ ước một lần nghe con gọi mẹ" - Ảnh 4.

Chị Quyên ước một lần nghe con gọi mẹ, dù có đánh đổi cuộc sống của mình chị cũng cam lòng.

Bệnh tật hành hạ khiến cơ thể bé My ngày càng héo hon, 2 tuổi nhưng chỉ nặng 9kg. Liệu trình điều trị của bé My kéo dài, cứ một tuần vào thuốc xong lại được nghỉ 2 tuần rồi tiếp tục vào thuốc. Sức đề kháng yếu nên bé My ốm vặt thường xuyên, hết viêm phổi lại đậu mùa, sốt xuất huyết…

Ngước đôi mắt đượm buồn nhìn quanh phòng bệnh, nơi những bệnh nhi khác cùng lứa tuổi với con mình đang nô đùa, cười nói vui vẻ, nhìn lại con gái mình, chị Quyên lại chạnh lòng. Dù mắt con không thấy, không thể tự ăn, cơ thể không cử động nhưng người mẹ bất hạnh này vẫn luôn hy vọng phép màu sẽ đến với con.

Nỗi đau người mẹ nghèo chứng kiến con gái 2 tuổi "sống mòn" vì bệnh tật: "Chỉ ước một lần nghe con gọi mẹ" - Ảnh 5.

Cuộc sống gia đình quá khó khăn, bé Tiểu My héo hon từng ngày vì bệnh tật.

"Từ ra Tết đến nay, mẹ con tôi vẫn chưa được về nhà. Sức khỏe con ngày một yếu, đường về quê xa xôi, đi lại khó khăn, tốn kém nên mẹ con tôi đành bám trụ lại bệnh viện để điều trị. Vất vả, khó khăn đã trải đủ, giờ tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ một ngày nào đó không còn được gặp con nữa.

Nếu có một điều ước, tôi xin đánh đổi cuộc đời của mình để con được sống bình yên, được nghe con gọi tiếng "mẹ" dù chỉ một lần tôi cũng cam lòng", ôm con vào lòng, chị Quyên đau đớn.

Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bé Tiểu My, phòng 508, tầng 5, khoa nhi, Bệnh viện Trung ương Huế.

Hoặc qua STK của chị Nguyễn Thị Lệ Quyên (mẹ bé My): 5009205184066, Ngân hàng Agribank. ĐT: 0347747773.

Trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm