Chị Thanh Tâm thân mến!
Em năm nay 29 tuổi, chồng em 33 tuổi. Chúng em có 2 cháu, trai gái đủ cả. Trước khi cưới chúng em cũng có gần 4 năm yêu nhau. Chúng em từng có nhà cửa, xe cộ... rồi lại mất tất cả vì làm ăn thua lỗ, phải bỏ quê vào Nam sinh sống, vừa để tránh nợ. Mẹ đẻ của em cũng bỏ quê, bỏ công việc đi theo em vì lúc ấy cháu thứ 2 mới được 10 tháng.
Tuy xảy ra nhiều biến cố nhưng cãi nhau về tiền giữa vợ chồng em chưa xảy ra bao giờ. Những ngày tháng đó, vợ chồng em chỉ cố gắng ổn định cuộc sống, nuôi con và trả nợ dần vì bọn em nợ toàn người trong gia đình.
Cuộc sống đang bắt đầu ổn thì chồng em bị đi tù vì liên quan đến công việc làm ăn trước đây. Em lại ngược từ Nam ra Bắc, đưa theo 2 con nhỏ. Bố mẹ 2 bên khuyên em ở lại trong Nam nhưng em quyết tâm về nơi chồng bị giam giữ, để 1 tháng vợ chồng con cái được gặp nhau 1 lần.
Cuộc sống của em rất khó khăn. Lương tháng 4 triệu đồng, tiếp tế cho chồng 2 triệu, nuôi con và nhà trọ. Em không có tiền gửi con đi nhà trẻ, đi làm thì nhốt con trong nhà.
Chồng em là người chịu khó, hiền lành, đi làm vẫn đưa tiền cho vợ giữ nhưng cục tính và vô tâm. Những ngày tháng ở tù, anh ấy đã khóc vì hối hận tại sao mình lại không quan tâm đến gia đình, không dành thời gian cho vợ con, rồi khóc khi cầm bàn tay chai sạn của em, hứa hẹn đủ điều...
Hạnh phúc vỡ òa khi anh ấy được đặc xá về trước thời hạn. Em đã nghĩ em sẽ được hạnh phúc. Em không cần vật chất, chỉ cần sự quan tâm, yêu thương của chồng là đủ... Nhưng cuộc sống thay đổi. Em khóc nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn và có những đêm uống thuốc ngủ vẫn không ngủ được.
Đó là những hôm anh ấy chỉ mải nhậu nhẹt, hát hò với bạn bè. Em thỉnh thoảng bị tiền đình, chóng mặt buồn nôn, gọi anh về thì anh nói đang bận. Ngoài đưa tiền về, anh gần như chẳng quan tâm mẹ con em. Chỉ vì một việc nhỏ, lỗi cũng do anh một phần mà anh ấy chửi em thậm tệ.
Em cảm thấy sốc và đau đớn vô cùng. Anh về mới có mấy tháng chứ đâu có lâu. Nếu hôm nay anh ấy đánh em thì giờ em chắc đang viết đơn ly hôn chứ không phải là viết thư cho chị nữa. Em cảm thấy thật không công bằng cho những gì em đã hi sinh.
Nhưng ly hôn thì còn nhiều vướng mắc, quan trọng hơn, tình cảm của em vẫn còn nhiều, anh ấy không cờ bạc, gái gú, đi làm mang tiền về lo cho gia đình, 2 con cũng rất quấn bố... Em biết xã hội ngoài kia còn đầy gia đình kinh khủng hơn nhưng người vợ vẫn nhịn để giữ gia đình.
Đó là những hôm anh ấy chỉ mải nhậu nhẹt, hát hò với bạn bè. Em thỉnh thoảng bị tiền đình, chóng mặt buồn nôn, gọi anh về thì anh nói đang bận. Ngoài đưa tiền về, anh gần như chẳng quan tâm mẹ con em. Chỉ vì một việc nhỏ, lỗi cũng do anh một phần mà anh ấy chửi em thậm tệ.
Em cảm thấy sốc và đau đớn vô cùng. Anh về mới có mấy tháng chứ đâu có lâu. Nếu hôm nay anh ấy đánh em thì giờ em chắc đang viết đơn ly hôn chứ không phải là viết thư cho chị nữa. Em cảm thấy thật không công bằng cho những gì em đã hi sinh.
Nhưng ly hôn thì còn nhiều vướng mắc, quan trọng hơn, tình cảm của em vẫn còn nhiều, anh ấy không cờ bạc, gái gú, đi làm mang tiền về lo cho gia đình, 2 con cũng rất quấn bố... Em biết xã hội ngoài kia còn đầy gia đình kinh khủng hơn nhưng người vợ vẫn nhịn để giữ gia đình.
Em xin giấu tên
Em gái thân mến!
Đọc từng dòng em viết, ai cũng cảm nhận được tình cảm em dành cho chồng con, gia đình sâu sắc, chân thành. Nhưng chị có thêm cảm nhận em không bao giờ nói ra hết được với chồng những suy nghĩ, mong muốn của mình trước những tật xấu, việc làm chưa đúng của anh ấy.
Chỉ nhịn thôi thì không giữ được gia đình đâu em ạ. Và em sẽ còn tiếp tục buồn, tổn thương, thậm chí với mức độ nặng hơn.
Hãy nói với chồng về tâm trạng, ngưỡng chịu đựng của em, hãy nói với chồng về những vô tâm làm hỏng tình cảm vợ chồng. Mong là chồng em sớm nhận ra mọi việc.
Chỉ nhịn thôi thì không giữ được gia đình đâu em ạ. Và em sẽ còn tiếp tục buồn, tổn thương, thậm chí với mức độ nặng hơn.
Hãy nói với chồng về tâm trạng, ngưỡng chịu đựng của em, hãy nói với chồng về những vô tâm làm hỏng tình cảm vợ chồng. Mong là chồng em sớm nhận ra mọi việc.