• Mới cập nhật:

Văn hóa - Giải trí

Một bước tới mùa xuân

Truyện ngắn của Bùi Đế Yên 28/01/2022 - 16:21 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Vậy là một năm nữa sắp kết thúc. Noel xong rồi tết Tây, vài bữa nữa là tết ta cận kề. Cuộc sống với hàng trăm biến cố bất ngờ vẫn cứ trôi chảy như làn nước dưới chân.

Sau nhiều năm phấn đấu tiết kiệm, mùa thu năm nay, Nhi cũng có được một căn nhà nhỏ cho riêng mình. Gọi là nhà nhưng thực ra đó chỉ là một căn hộ chung cư nhỏ, diện tích vỏn vẹn năm chục mét vuông. Căn hộ nằm ở tầng 6. Chị gái Nhi chê mua thế là hơi thấp, mua chung cư ít nhất là phải tầng 10 để ngoài bớt muỗi, bụi, tiềng ồn thì còn có nắng, gió và cảnh quan đẹp. Nhi cũng có nghe cô nhân viên môi giới nhà đất tư vấn thế nhưng cùng thiết kế, cùng diện tích mà nhà tầng cao đắt hơn nhà tầng thấp cả mấy chục triệu thì ít tiền như Nhi đương nhiên chọn tầng thấp. May cho Nhi, nhà mới nằm trên đồi cao, gió thổi lồng lộng, đứng ở ban công nhìn ra cũng thấy rõ cả từng con tàu trên nền màu xanh đen của biển Vũng Tàu.

Ngày Nhi dọn về nhà mới, dịch covid mới rón rén những bước chân tử thần của nó tới vùng đất phương Nam. Dịch nhanh chóng căng thẳng lên ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Vũng Tàu phải thực hiện Chỉ thị 16 rồi 16 cộng. Chấp hành đúng quy định, không tiếp xúc gần với người lạ nên về nhà mới đã mấy tháng rồi mà Nhi vẫn chưa quen biết với ai. Hàng xóm gần với Nhi có 5 nhà. Trừ nhà 604, lúc nào cũng khóa ngoài, mấy nhà kia hầu như ngày nào Nhi cũng gặp ở hành lang, thang máy. Thế nhưng ai cũng đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn kín mặt nên Nhi cũng chẳng biết ai với ai. Nhi theo thói quen thân thiện mà không vồ vập chỉ luôn nở nụ cười thay lời chào. Thấy người ta không đáp lại thì cũng thôi. Phải mất một thời gian sau, Nhi mới nhận ra nụ cười của mình đã bị che khuất bởi chiếc khẩu trang. Vậy là con virus corona khiến chính Nhi cũng thành người lạnh lùng xa cách.

Đầu tháng 10, Sài Gòn tháo giãn cách, người kẹt dịch ở Sài Gòn lần lượt về quê. Buổi sáng khi dắt xe ra khỏi bãi đậu xe, Nhi nghe phong thanh về chuyện chủ hộ 604 vừa từ Sài Gòn về. Về từ vùng đỏ nên người này sẽ phải cách ly ở nhà ít nhất một tuần. Tối đó, lần đầu tiên Nhi nghe nhiều tiếng động lạ ở phòng bên cạnh. Không nghe tiếng người nên Nhi đoán, chủ nhà đó cũng có một mình, giống Nhi. Tự nhiên Nhi thấy lo lo, cách ly khi vừa về như vậy không biết đồ ăn, thức uống chuẩn bị thế nào? Rác vệ sinh sẽ xử lý ra sao? Nhiều khi đi ngang, Nhi đã dừng lại nhưng phần sợ dịch, phần chẳng biết chủ căn hộ là ai, già hay trẻ, gái hay trai, dễ hay kỹ tính. Nhi vốn vụng về, nhút nhát. Tự nhiên gõ cửa hỏi người ta có cần gì không thấy cứ kỳ kỳ. Ai đó khó tính lại đánh giá mình vô duyên. Giá trên mặt không có khẩu trang, Nhi sẽ chỉ cần nở một nụ cười. Người ta không ai khó chịu vì một nụ cười và Nhi cũng sẽ không ngại bị bẽ mặt nếu người ta không đáp lại.

Một bước tới mùa xuân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Rồi thì Nhi cũng nghĩ ra cách. Nhi ghi số điện thoại của mình vào mảnh giấy kèm dòng chữ: "Nếu cần gì thì xin cứ lên tiếng nhé! Ký tên: Nhi! Hàng xóm, phòng 603". Nhi nhét mảnh giấy vào khe cửa rồi hồi hộp đợi. Một ngày, hai ngày rồi hết tuần cũng chẳng thấy gì. Cửa trong cửa ngoài căn hộ đó vẫn đóng im ỉm. Khi cửa trở lại tình trạng khóa ngoài, Nhi vừa mừng cho chủ hộ vừa tự mắng mình cứ hay lo chuyện bao đồng. Đâu phải cứ ở một mình là không có người quan tâm chăm sóc chứ.

Cuộc sống có vẻ như đang dần trở lại bình thường với những người đi làm công sở như Nhi. Không còn ngăn đường, cấm chợ. Rau, củ, quả, cá, thịt đều đã trở lại giá bình thường. Nhi đã có thể về Bà Rịa thăm bố, mẹ. Nghe phụ huynh la mắng về chuyện chồng con, nghe chị dâu dặn dò về chuyện cần phải ăn uống, tập luyện ra sao để giữ cho mình khỏe mạnh thời dịch giã. Bình thường rồi nhưng là bình thường mới nên cũng có một số chuyện khác thường. Trước tiên là đi đâu cũng chỉ nghe chuyện dịch bệnh, chuyện kít thử, chuyện tiêm vaccine, chuyện F0, F1... Mùa cưới rồi mà cả năm chả thấy bóng áo đỏ, xe hoa. Mấy nhà hàng tiệc cưới lớn như Maxim, Hải Phương, Palace... không còn cái cảnh người chen chúc người, nô nức hò hát, nói cười, sực nức phấn son, áo váy. Quán xá phần lớn chỉ bán mang về nên hết cái cảnh rủ nhau đi café, nhậu nhẹt cuối tuần. Rồi chiếc khẩu trang luôn thường trực trên mặt, những sợi dây trắng đỏ chăng đây đó. Tấm bảng đỏ "Nhà có người bị cách li y tế điều trị tại nhà phòng chống dịch Covid" và ám ảnh nhất là tiếng còi xe cứu thương hụ còi thường xuyên, cả cái không khí e dè giữa người với người, bất kể quen hay lạ. Nhi nhè nhẹ thở dài. Không biết bao giờ những người dân ăn sóng nói gió của cái thành phố biển nhỏ bé này mới quen được với bình thường mới đây?

Rồi cũng tới Giáng sinh. Buổi tối, Nhi chạy xe qua khu vực gần nhà thờ. Năm nay việc trang trí trưng bày đã giảm nhẹ đi nhiều. Nhà thờ đã tận dụng hai cây tùng trước cửa làm cây Noel. Những cây đèn nháy hình ngôi sao, quả chuông lung linh rực rỡ thu hút nhiều nam thanh nữ tú tới selfie, chụp hình. Mình Nhi không có hứng, thực ra là không có ai chụp giúp nên chỉ lướt qua một chút rồi lại quành xe ra biển. Đường Quang Trung, Trần Phú rất đông, Nhi chọn chỗ bờ kè vắng nhất để ngồi. Cơn gió mùa phả cái lạnh tê tê vào mặt và vào cả ngực Nhi. Vậy là một năm nữa sắp kết thúc. Noel xong rồi tết Tây, vài bữa nữa là tết ta cận kề. Cuộc sống với hàng trăm biến cố bất ngờ vẫn cứ trôi chảy như làn nước dưới chân Nhi, lúc vơi, đầy, lúc hiền hòa, lúc ầm ĩ nhưng muôn đời nay vẫn thế, không ngưng vỗ vô bờ.

9h tối Nhi mới về nhà. Trên cánh cửa sắt treo một bó hồng cùng một bó Atiso thật tươi. Nhi ngạc nhiên. Ai có thể biết nhà mới để tặng quà đúng dịp Giáng sinh cho mình chứ, hay người ta nhầm phòng? Nhi mở túi, lục tìm điện thoại. Màn hình chiếc Iphone 7 Plus hiện ra hàng chục tin nhắn và thông báo mới. Bỏ qua các cuộc gọi nhỡ từ những số máy không lưu trong danh bạ, Nhi mở Zalo. 3 tin nhắn từ số người lạ:

- Chào chị Nhi tôi là Tư, phòng 604. Xin lỗi vì đợt trước do sơ ý đã làm mất mẩu giấy có ghi số điện thoại của chị. Rất vui được làm quen với chị!

Tin nhắn kế tiếp: Tôi mới đi công tác về, có chút quà Đà Lạt, tôi mang sang nhà chị có được không?

Tin nhắn thứ ba: Tôi vừa qua. Thật tiếc chị không có nhà. Tôi sẽ treo ở cửa nhé. Chúc chị Giáng sinh và năm mới an bình, hạnh phúc!

Nhi ôm hai bó hoa, liếc nhanh sang căn phòng bên cạnh. Sau khung cửa sắt đang hắt ra ánh sáng mờ mờ, vọng ra lời bài hát mới đang hot của Văn Mai Hương: "... Tình yêu đang tới hay là kẹt xe ở đâu? Hỏi sao chưa thấy hay là lạc đường nơi đâu? Let’s talk about love baby...". Giai điệu ngọt ngào, vui nhộn khiến Nhi cũng bật hát theo: "Đến một ngày tình yêu đôi mình cũng sẽ ở nơi đây. Đến một ngày tình yêu đôi mình sẽ nằm gọn trong tay. Let’s talk about love baby...".

Có thể sẽ còn quá sớm để nói mùa xuân đã về nhưng rõ ràng trái tim Nhi đang cảm thấy vô cùng ấm áp. Dù có thế nào thì bao giờ hết đông mà chẳng sang xuân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm