Tiếng tàu điện leng keng, rất nhiều quán ăn vỉa hè, đường phố quang đãng, không ồn ào náo nhiệt, nhưng góc phố nào cũng thấy vui vui. Người lớn, trẻ em đi xe đạp khắp nơi, mình loạng quạng đi vào đường xe đạp mấy lần nhưng không hề nghe thấy tiếng chuông nhắc nhở. Ai cũng tự tránh để mình ngắm gió, ngắm hoa.
Thong dong với xe đạp để khám phá Berlin |
Đồ ăn ở Berlin ngon, đa dạng và rẻ. Khách sạn gần nơi làm việc nên mỗi sáng đi bộ túc tắc, qua một đoạn ngắn thấy hai ba quán Việt Nam, một quán Hàn, một quán Ý, một quán Tây Ban Nha, một quán Đức, một quán Ấn Độ.
Món ăn ngon trong khung cảnh thanh bình là điều lý tưởng để thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng |
Buổi đầu tới nơi, mình đi... ăn chịu. Tưởng là trước lúc đi đã bỏ tiền euros vào ví, hoá ra ngồi xuống gọi món xong mới biết mình chẳng có đồng nào và quán người Việt không lấy thẻ. Thế là bay qua đại dương để đi....cắm quán.
Em phục vụ khi biết mình là người Việt Nam đã cười tươi: Chị cứ ăn đi, khi nào có thì trả sau cũng được. Yêu thế chứ. Ngồi chờ đồ ăn, nhìn mây lang thang, một bác Việt Nam từ trong ra trò chuyện. Bác người Nam Định, mình gọi chú xưng con. Bác bảo: Gọi anh cũng được, tôi hơn chị chắc vài tuổi thôi, chị chắc tầm bốn mấy. Mình cười rũ nhưng vẫn gọi bác là chú. Đại từ nhân xưng của Việt Nam quả là rắc rối.
Chú Tốt ngồi trò chuyện trong lúc mình ăn, tưởng chú thích “tám” khi quán rảnh, nhưng hóa ra, chú chờ mình ăn xong rồi hỏi: Giờ đi đâu, sẵn xe tôi chở đi cho, rồi tôi về nhà luôn, tôi hết ca lúc nãy rồi. Chú Tốt làm quét dọn ở hai quán ăn của người Việt. Chú hiền lành, lam lũ, quan tâm đến mọi vấn đề chính trị xã hội. Chú Tốt chở mình ra chỗ Bảo tàng bức tường Bẻrlin, thả mình ở đấy rồi dặn: Từ đây về khách sạn gần lắm, cứ đi thế này thế này, mai muốn đi đâu ghé quán, tôi chở đi. Thương thế chứ. Nhớ khi chú Tốt nói: Tôi ít về Việt Nam lắm, cha mẹ khuất núi rồi, về với ai. Tự dưng thấy có giọt nước mắt rơi vào trong.
Mình không gặp lại chú Tốt vì sang hôm sau bận từ sáng tới tối. Đã định liên hệ với bạn bè, người quen, xong tự dưng bỗng muốn cảm nhận Bẻrlin lặng lẽ một mình, sợ làm phiền người khác, biết là ai cũng sẽ chu đáo như chú Tốt mình gặp lần đầu. Nhưng thôi, tự nhiên thèm một khoảng lặng.
Từ chỗ khách sạn Jurine buổi sáng hay nghe tiếng chuông nhà thờ. Một chiều chạng vạng, bạn đồng nghiệp và mình đi bộ ra góc phố thấy nhà thờ Zion đứng lấp ló trong ráng chiều lặng lẽ. Xung quanh cây lá xanh tươi, hoa thơm mát. Cửa nhà thờ mở, bên trong ánh sáng dịu dàng, nhà thờ trống trơn với hai hàng ghế và một cây thánh giá khiêm nhường, không có tượng tranh. Một người đàn ông ngồi phía trước cây thánh giá chơi đàn ghi ta cổ điển. Say sưa, mê đắm, không có khán thính giả. Mình đứng ơ cửa chần chừ, không biết có nên vào hay không. Tiếng đàn mộc trong thánh đường trống vắng, đẹp và buồn. Nhìn người đàn ông xa lạ chơi đàn bên Chúa của anh, bỗng thấy trìu mến thân thương, tự nhiên không muốn xâm phạm vào không gian ấy.
Không gian xung quanh nhà thờ Zion |
Lát sau, thêm vài du khách tới đẩy cửa rộng ra, họ đi vào ngồi xuống một hàng ghế, không thấy người chơi đàn để ý gì, nên mình cũng đến ngồi một góc.
Người đàn ông chơi đàn bên Chúa của anh |
Nhà thờ Zion hoá ra là nơi có Đức cha phản đối chính sách bài Do thái vào những năm 30 và bị Hítler bắt giam rồi sau này xử tử. Bên ngoài nhà thờ có bức tượng đồng dựng hình Đức cha quì gối, tượng torso chỉ có vai không có đầu, không có tay. Con người quả cảm, tượng trưng của lòng yêu thương phi tôn giáo.
Một số hình ảnh tại Berlin:
Một cửa hàng thực phẩm ở Berlin |
Tác giả một mình với Berlin để tận hưởng vẻ đẹp cổ kính, trầm tư với chiều sâu văn hóa |