Hồ Quan Sơn cách nhà bà ngoại chừng 8km, với dãy núi đá vôi trùng điệp hùng vĩ, hồ nước mênh mông thăm thẳm. Tôi nhiều lần đi qua, mới chỉ ngắm nhìn từ phía xa chứ chưa thực sự được khám phá thắng cảnh quê hương. Tại sao mình lại mất quá nhiều tiền để du lịch nơi này nơi kia mà cảnh đẹp trên quê hương mình lại không biết đến?
Các con hào hứng với kế hoạch mẹ vẽ ra: Cả nhà sẽ đi tham quan hồ Quan Sơn, mẹ con mình sẽ về quê chơi với bà nửa tháng, các con sẽ được bà dạy trồng rau, bờ ao nhà mình có vô số chuồn chuồn đậu soi mình xuống mặt nước, mấy mẹ con sáng sáng đi bộ ra đầm sen đầu làng ngắm sen nở giữa mênh mông đồng ruộng.
Các con luôn thích món bánh cuốn chợ làng mình, về quê được ngắm cả đàn vịt bơi nhốn nháo ngoài đầm, có cây đa cổ thụ tán xòe mát rượi, chim chóc hót ríu ran khắp đường quê. Nửa tháng về quê, các con thỏa thích vui chơi, sau đó mẹ con mình cùng nhau đọc sách, học ôn lại kiến thức.
Nhắc đến chữ học, hai đứa đều nhăn mặt chán nản. Tôi mỉm cười nói, mỗi ngày hè các con chỉ học 1 tiếng thôi, anh học tiếng Anh và tin học, em học luyện chữ đẹp và ôn từ mới tiếng Anh. Mẹ kiểm tra bài vở, bạn nào hoàn thành tốt được tích điểm, cuối tháng mẹ tặng quà là cuốn truyện tranh yêu thích, bố chở đi tập bơi và đi siêu thị. Chỉ thế thôi mà lũ trẻ thích mê, hai anh em ríu rít bàn nhau học thế nào cho hiệu quả.
Kì nghỉ hè của các con vì thế sẽ trở nên vui tươi, hào hứng vì được bố mẹ cho đi dã ngoại, được hòa mình vào thiên nhiên, về quê thăm bà, nghịch ngợm đủ trò với các bạn, đọc những cuốn sách mới, những giờ học sáng tạo và vui vẻ để các con không bỏ quên kiến thức.