Gửi chị Thanh Tâm!
Hiện em thật sự rất mệt mỏi. Vợ chồng em lấy nhau đã hơn 7 năm. Cùng là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội làm việc, chúng em hầu như phải tự xoay xở mọi việc. Chỉ được năm đầu tiên chồng em nhớ mình có vợ con, còn sau đó chỉ biết có nhậu nhẹt, chơi bời. Đi làm thì thôi, về là phải có 1 vài người bạn quây vào đánh phỏm. Không chơi thì lại bia bọt. Có hôm còn nổi hứng đi karaoke.
Vợ chồng trẻ trăm thứ phải lo thế mà lúc nào em cũng phải điện thoại tìm chồng. Lương tháng cứ bảo tiết kiệm mua nhà, không đưa cho vợ đồng nào, thế mà lúc mẹ chồng em ốm, bảo rút tiết kiệm ra vài chục lo cho mẹ, anh lại nhe răng ra cười trừ.
Em rất hẫng hụt vì anh tiêu pha không còn biết nghĩ đến tương lai của con. Mà cái tính nhậu nhẹt, chơi bời như đã ăn vào máu, hôm trước hứa hẹn với vợ rất hay ho, hôm sau lại đi đến khuya mới về.
Anh ấy nói, anh chỉ chơi với bạn, không mất nhiều tiền, cũng chỉ uống bia, không rượu chè, trai gái gì, về nhà vẫn răm rắp nghe lời vợ còn đòi hỏi gì. Nhưng sau 7 năm không hoàn thành mục tiêu nào vợ chồng đặt ra, chồng chẳng có chí tiến thủ, phấn đấu, lại suốt ngày nhậu nhẹt, chơi bời, thật lòng em không muốn sống chung nữa.
Em đã viết sẵn đơn ly hôn, trong đó có cả đơn ly hôn đơn phương. Nhưng nghĩ đến con, nhất là cháu trong bụng còn chưa ra đời, em lại phân vân, thương cho 2 đứa con bé bỏng không có cha. Em lại nghĩ, nếu để một người cha như vậy sống trong gia đình thì cũng không thể làm gương cho các con được.
Thực tế, em đã bỏ qua rất nhiều lần và cho anh ấy cơ hội để giữ gia đình, nhưng anh không bỏ được tật nhậu nhẹt, chơi bời đó. Em nghĩ với tình trạng của chồng em như vậy, em không muốn duy trì nữa. Em định sẽ gửi đơn ly hôn đơn phương ra tòa (vì anh không chịu ký vào đơn ly hôn đồng thuận) ngay lúc này để mẹ con được sống mà không bị ức chế, căng thẳng nữa.
Em rất mong nhận được lời khuyên từ chị.
Em xin được giấu tên
Em gái yêu quý!
Một bức thư ngắn mà em nhắc đi nhắc lại đến 4 lần việc chồng nhậu nhẹt, chơi bời, 3 lần muốn ly hôn, 2 lần viết đơn ly hôn, kể cả đơn đơn phương ly hôn thì đủ biết em quá stress. Có thể áp lực một mình lo mọi việc, chăm con lớn còn nhỏ, đang mang bầu nặng nề làm giảm khả năng chịu đựng suốt 7 năm qua của em.
Chị đồng ý là không thể tiếp tục để tình trạng này kéo dài thêm nữa. Nhưng có lẽ chuyện vợ chồng em thì chưa cần dùng giải pháp cuối cùng là ly hôn em ạ. Bởi vì chồng em còn ý thức về những giới hạn, tật xấu không bị gia tăng theo thời gian, còn có cơ hội thay đổi khi có sự tác động hiệu quả. Thay vì ý nghĩ chồng cần phải bỏ, em và chồng bàn xem nhậu như thế nào, nhậu với ai, nhậu lúc nào, nhậu ở đâu cho phù hợp, vui vẻ.
Về tài chính, giữ tiền lương thế nào để thực hiện đúng mục tiêu đề ra, cần làm thêm những gì để cải thiện thêm cuộc sống, phải phấn đấu ra sao để có vị trí, công việc tốt hơn. Về chăm sóc gia đình, chồng cần có trách nhiệm như thế nào, hỗ trợ việc nhà ra sao, chăm sóc, dạy con lớn thế nào, chuẩn bị đón con nhỏ ra sao...
Người đàn ông có thể tự giác nếu họ “tự nghĩ ra” hoặc được phân công, được khích lệ, được khen. Em thử xem có cải thiện không nhé. Chúc em mang bầu bé con vui, mạnh khỏe, chồng dần tiến bộ.