"Em và anh ấy sống với nhau như vợ chồng 2 năm nay. Anh rất tốt và quan tâm chăm sóc mẹ con em từng ly từng tý (em có con trai riêng 5 tuổi). Nhưng em vừa phát hiện anh ấy nhắn tin với đồng nghiệp của mình rất thân thiết. Lúc đó, em mới nhận ra, nửa tháng gần đây anh có nhiều biểu hiện lạ: Hay nhắn tin, đi làm về trễ 15-30 phút. Em hỏi mãi, lúc đầu anh nói bạn bình thường, sau anh lại nói anh có lỗi với em.
Đỉnh điểm, một hôm, trong lúc em đang ngủ, anh hôn em và thì thầm những lời hối lỗi: “Anh có lỗi với em vì anh đã ngủ với người ta”. Anh có thể đi quá giới hạn, anh thấy sai, em sẽ tha thứ, em và anh sẽ làm lại vì có thể trong thời gian đó vì nhiều áp lực công việc, con cái, cuộc sống, em vô tâm với anh, em cũng có sai.
Nhưng một hôm giận em, anh nói: “Anh ở đây nhưng hồn ở bên người ta”. Đó là một sự phản bội quá đáng, không tha thứ được. Và em đã đuổi anh ra khỏi nhà nhưng lúc ấy, anh lại ôm em và nói: “Giờ anh chỉ có em thôi”. Nhưng sáng hôm sau anh lặng lẽ dọn ra phòng trọ.
Anh nói ra ngoài để suy xét lại mọi việc. Anh bảo, anh ghen với ba của con trai em mỗi lần người ta lên thăm con, anh ghen với cả con em. Lúc nào anh cũng sợ con em yêu ba ruột hơn anh, mặc dù anh là người chăm sóc, nuôi nấng con hàng ngày. Lại nói thêm, ba đẻ con trai em là người vô trách nhiệm, chưa bao giờ có một đồng nuôi con. Anh còn ghen cả tình cảm em dành cho con nữa.
Mấy ngày sau, cách nhật anh lại về ăn cơm tối nhưng lần nào tụi em cũng cãi vã vì em lại thấy những tin nhắn của cô ta.
Một buổi tối, anh về ngồi ngoài cửa điện thoại, nhắn tin và gõ cửa rất lâu, nhưng em ngủ không biết. Đến 1h sáng em tỉnh giấc, thấy anh nhắn: “Anh sẽ ngồi đây đến sáng coi thằng nào ở trong đó”. Em thấy buồn cười vì anh có những suy nghĩ như vậy. Em biết, ngày nào cũng tầm 22h là anh tới đứng ngoài cửa nhà em một lúc rồi về. Em mặc kệ vì nghĩ anh đi chơi với người ta rồi tạt qua thôi nhưng sau này em mới biết, anh ở trọ ngay sau nhà em, bên kia đường.
Thấy thương anh, em lại mở cửa. Anh lao vào nhà như đi bắt trộm, anh kiểm tra từng ngóc ngách. Có lẽ vì anh thấy hiểu lầm và lại còn rất yêu em nên chúng em lại lao vào nhau rất say đắm ngọt ngào, quên hết mọi chuyện buồn khổ đã gây cho nhau. Nhưng sau mê đắm đó, em lại thấy anh khác, không còn ôm em nồng ấm như lúc trước. Cơn ghen ngờ vực trong em lại nổi lên. Em đi tìm điện thoại của anh và lại khóc. Họ nhắn cho nhau biết bao là tin nhắn yêu thương. Người đó bảo chỉ yêu mình anh thôi. Tuy nằm bên chồng nhưng trái tim người ấy đã thuộc về anh... Tương tự, anh cũng dành hết những lời yêu thương lúc trước cho em, giờ trao cho người ta.
Em không thể tha thứ cho sự phản bội đó nên dựng anh dậy và yêu cầu ra khỏi nhà em ngay lập tức.
Mấy ngày sau, anh bảo khi nào có dịp, anh muốn cả 3 đi uống cà phê, anh sẽ giải thích tất cả. Em đã cố gắng làm bạn với người đó, cũng cho em và anh cơ hội làm lại nhưng...
Họ chạm tay nhau ở quán cà phê, họ muốn tổ chức đi chơi ở công viên cho mấy đứa trẻ. Em từ chối thì anh như kẻ thất tình, nằm bệt trong phòng và không muốn thấy ánh sáng, rồi gọi điện thoại cho người ta 2 lần trong 30 phút. Em lại thắc mắc thì anh bảo anh không biết nữa, cứ không có em thì anh nhớ em, nhưng gần em thì anh nhớ người ta. Em đã cố kiềm chế và khuyên anh ấy hãy giữ tình cảm với cô gái kia như một tình bạn đẹp. Nhưng họ lại lén gặp nhau.
Bây giờ, anh vẫn nói anh và người ta không có gì nhưng quay về với em hay không thì anh không trả lời. Đôi khi nhắn tin qua lại anh còn nói anh không yêu em nữa vì anh hận em có ý định đưa con cho ba ruột nuôi. Anh còn bảo, em giờ cứ sống như một người vợ đảm đang đi, cứ coi như chồng đi làm ăn xa. Rồi khi nào anh muốn về ăn cơm thì anh sẽ về, đừng bắt buộc anh.
Giờ em phải làm sao đây? Em có nên nói chuyện với mẹ chồng cô ta để bà có cách bảo vệ hạnh phúc của con trai bà và các cháu bà? Cũng là một cách để họ chấm dứt chuyện kinh khủng kia và trân trọng những thứ họ đang có?".
Thanh Tâm hy vọng, bức thư của cô gái này sẽ là lời cảnh tỉnh cho những tình yêu cảm tính, tự đẩy mình vào thế yếu vì những bao biện không căn cứ.