Muốn tự tử vì phải sống như người dưng bên bố mẹ

30/10/2019 - 07:20
Suốt năm tháng đi học, con luôn cố gắng học giỏi nhất, mang về những giải thưởng cao nhất để mẹ vui. Thế nhưng, dù cố gắng bao nhiêu thì con vẫn không khiến mẹ hài lòng. Thậm chí có lần, con đã định tự tử vì quá chán nản…

Từ nhỏ, con đã là đứa trẻ ngoan, chỉ làm những việc mẹ thích. Con không bao giờ đi chơi với bạn bè mà chỉ ở nhà đọc sách. 5 tuổi con đã biết đọc. 6 tuổi, khi vào lớp 1, con đọc vanh vách hết truyện nọ truyện kia. Lên lớp 3, khi các bạn trong lớp đánh vật với các bài tập trong sách giáo khoa thì con đi học kiến thức nâng cao.

 

Con luôn cố gắng học giỏi để bố mẹ vui nhưng bố mẹ không bao giờ nhìn nhận sự cố gắng, nỗ lực ấy của con - Ảnh minh họa

 

Con lầm lũi đi bộ đi học trong suốt những năm tháng đi học cấp 1 của mình. Con nhớ một lần, mẹ đi cùng con. Không may con vấp ngã, vậy mà cả quãng đường ấy, mẹ chửi mắng con không ngớt. Con cứ cắm cúi đi, nén chịu cơn đau để bước đi nhanh hơn. Con sợ, bị tụt lại phía sau, con sẽ bị mẹ chửi nhiều hơn.

Chỉ khi về đến nhà, nhìn xuống chân mình, con mới thấy vết thương quá lớn. Máu chảy thành dòng xuống cả bàn chân con. Vậy mà con cố kiềm chế không dám khóc. Lúc nào con cũng sợ mẹ.

Học lớp 5, con mang nhiều giải thưởng về cho mẹ. Mẹ tự hào khoe mọi người xung quanh nhưng với con, mẹ không bao giờ khen ngợi trực tiếp. Lên cấp 2, con vẫn thuộc top đầu của lớp. Nhưng có năm chỉ tụt 0,2 điểm so với năm trước, con bị mẹ giày vò không yên. Đấy cũng là cái cớ để bố đánh con. Lúc đấy, con vô cùng thất vọng, chán nản. Con luôn cố gắng học giỏi để bố mẹ vui nhưng bố mẹ không bao giờ nhìn nhận sự cố gắng, nỗ lực ấy.

Lúc nào con cũng phải gồng mình lên để học. Con luôn có cảm giác, nghĩa vụ của mình phải học giỏi. Nếu không thực hiện nghĩa vụ ấy thì con không có quyền làm con, nghĩa là con không được yêu thương. Năm lớp 9, với thành tích nổi trội, con đã rất vui về khoe với mẹ. Thế nhưng, điều con nhận được chỉ là sự hờ hững đến lạnh lùng. Mẹ xua đi và bảo, mẹ đang bận. Con luôn cố gắng để làm mẹ vui nhưng thực sự con không biết làm thế nào để mẹ hài lòng. Con bế tắc khủng khiếp.

Con sợ nhất những khoảng thời gian mẹ giận con. Lý do cũng chỉ vì con trót cãi mẹ. Lúc đó, mẹ coi con như vô hình trong nhà. Mẹ không nói không rằng với con. Con đi học về muộn, con tự vào bếp rán trứng vì cả nhà đã ăn hết sạch thức ăn mẹ chuẩn bị. Con cô đơn, buồn tủi vì không được bố mẹ hỏi han, quan tâm.

 

Con nhận ra rằng, mình luôn không được yêu thương trong ngôi nhà của mình - Ảnh minh họa

 

Con luôn thắc mắc, liệu con có phải là con ruột của bố mẹ không? Con thì bị bố mẹ đối xử lạnh nhạt, khắc nghiệt còn em trai con lại được bố mẹ đối xử ngược lại. Bố mẹ không lắp bình nóng lạnh trong phòng tắm của con, để mặc con co ro tắm nước lạnh trong những ngày đông rét buốt. Em trai con chỉ hơi sụt sịt là bố mẹ nhoắng lên mua thuốc, nấu cháo cho em. Còn con, dù có bị sốt thì cũng nằm đấy và đến bữa phải tự ra ăn.

Con không thể quên ngày mà bố mẹ và em trốn con đi du lịch. Không thể tả hết cảm giác thất vọng, chán chường của con đến thế nào. Chỉ biết rằng, hôm đó con đã định tự tử nhưng không thành. Biết chuyện, mẹ chỉ bảo con, chuyện chẳng có gì thì đừng có mà làm quá. Con nhận ra rằng, mình luôn không được yêu thương trong ngôi nhà này.

Giờ con đang học lớp 12, con cố gắng học để sắp tới có thể đỗ trường đại học con yêu thích nhưng quan trọng hơn là khi đó con sẽ không phải ở ngôi nhà mình nữa. Con sẽ thoát khỏi nơi khiến con luôn cảm thấy cô đơn, buồn tủi...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm