pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh gây xúc động khi gửi lời tri ân cô giáo của mình
Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh đứng cùng sân khấu với cô giáo của mình - giảng viên thanh nhạc Mai Thị Xuân Hương
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để tất cả chúng ta cùng tri ân, cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người thầy người cô, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp.
Trong số rất nhiều những lời chúc mừng đến các thầy cô giáo, nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh gây xúc động khi viết những lời từ trái tim mình dành để gửi đến cô giáo của anh, đó là giảng viên, thạc sỹ chuyên ngành thanh nhạc Mai Thị Xuân Hương.
Trên trang Facebook cá nhân, Đinh Mạnh Ninh đã viết rất dài, trong đó phần đầu kể về việc anh đã thi không đủ điểm để đỗ, và may nhờ cô giáo anh mới có cơ hội học thanh nhạc. Nam ca sĩ cũng kể về những ngày tháng tuổi trẻ đáng nhớ, chia sẻ lại câu chuyện cuộc đời mình.
"Xin được viết riêng về người thầy hết mực kính yêu, trân quý của tôi, cô giáo đã trực tiếp giảng dạy, xây dựng nền móng đầu tiên cho con đường âm nhạc mà tôi vẫn bền bỉ theo đuổi suốt mười mấy năm qua, đó là giảng viên, thạc sỹ chuyên ngành thanh nhạc Mai Thị Xuân Hương".
Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện cũng đã khá lâu rồi, về một chàng trai 18 tuổi, chân ướt chân ráo từ Bắc Giang lên Hà Nội để theo đuổi đam mê của mình, đó là trở thành một ca sỹ chuyên nghiệp. Hành trang chẳng có gì khác ngoài ước mơ được nung nấu từ những năm học tiểu học, không biết chút gì về thanh nhạc chuyên nghiệp, nhưng lại rất liều lĩnh thi vào hệ cao đẳng của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Và đương nhiên: trượt.
Tôi không đủ điểm sàn để vào trường. Tâm lý "chảy dài" ra từ khi xem bảng kết quả thi, nghĩ đến tương lai đầy khói lửa bên bếp quạt chả bán bún chả. Tưởng chừng như mọi thứ phải tạm hoãn, thì tôi bất ngờ nhận được giấy báo nhập học.
Mãi về sau tôi mới biết, năm ấy khoa thanh nhạc thiếu chỉ tiêu đầu vào. Một suất duy nhất không đủ điểm sàn được đặt vào tay cô giáo tôi - cô Mai Hương lựa chọn.
Nhập học, kỳ đầu tiên tôi được phân công học một thầy khác, một giảng viên chuyên Opera cổ điển. Nhưng sau đó, nhận ra thiên hướng nhạc nhẹ của tôi, cô Minh Ánh lúc đó là trưởng khoa thanh nhạc quyết định phân tôi lại cho một giảng viên có thể giúp tôi phát triển theo đúng chuyên môn. Tôi được học cô Mai Hương, người đã khiến cuộc đời tôi thay đổi, người về sau tôi luôn gọi là “U”.
(U là từ ngữ vẫn dùng gọi người mẹ ở khu vực Bắc Bộ, nam ca sĩ đã luôn viết hoa chữ U để tỏ lòng kính trọng cô giáo mà anh coi như người mẹ thứ 2).
Học 3 năm hệ cao đẳng trong trường, với 2 năm rưỡi được sự chỉ bảo của cô, tôi từ một sinh viên hạng bét đầu vào, trở thành người có điểm số thứ 2 của khoa sau năm đầu tiên, và tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành với điểm tuyệt đối là 10 điểm.
Tất nhiên công lao là của U Hương. Mười mấy năm sau khi ra trường, tôi vẫn giữ mối liên hệ mật thiết, từ việc nhỏ đến việc to, U con tôi luôn có nhau.
Tôi còn nhớ như in những ngày đi học. Khi bố mẹ cho tôi mỗi tháng vỏn vẹn 1 triệu đồng, cho tất cả các chi phí ăn, ở, đi lại, học tập. Sự khó khăn khiến tôi khép nép, rụt rè, run sợ trước một thế giới mới choáng ngợp ở Hà Nội, với bao sự hào nhoáng, tráng lệ và đắt đỏ. Cái bánh mì ở quê tôi chắc không đến ngàn rưỡi, tôi giật mình khi người ta bán 10 ngàn. Mỗi bữa cơm ăn cùng các bạn đồng học, tôi luôn phải đợi các bạn gọi cơm suất hết, rồi mới lí nhí gọi một suất đơn sơ nhất có thể, với giá 7 ngàn đồng. Các bạn đi học bằng xe máy đắt tiền đến bình dân, tôi thì cuốc bộ, xe bus, hôm thì xin xôi của bạn ăn ké, hôm thì nhịn ăn sáng. U Hương biết, U luôn lo tôi bị đói. Thế nên bánh trái trong ngăn kéo của lớp, lúc nào đến tiết tôi học cũng được lôi ra, U dúi cho, bảo ăn đi...
... Tôi lũn cũn đi bộ theo U, đi theo dáng lưng lập bập của người thầy mình qua bao nhiêu phố xá. Hình ảnh hiện ra giống như là một người mẹ tất tả chạy ngược chạy xuôi, lo lắng cho thời khắc mấu chốt cho tương lai của thằng con trai khờ dại. Nhìn nụ cười và ánh mắt lúc ấy của U, tôi cảm nhận được sự tin tưởng mãnh liệt, sự tự hào, và cả sự hi vọng của người mẹ, vào tương lai của con mình.
Trong tôi dấy lên sự biết ơn, sự khắc ghi, sự cảm động mà tôi mới chỉ cảm thấy lần thứ hai trong đời. Lần đầu tiên, là từ bố mẹ đẻ. Lần thứ hai, từ người mẹ là U Hương.
Nhờ có sự hỗ trợ của U Hương, tôi có một số những thành tựu nhỏ trong sự nghiệp. Tôi thành nghề và đến bây giờ vẫn sống, làm nghề với một sự tự hào.
Tôi xin gửi đến U Hương: con luôn tự nhủ với bản thân, không gặp được U, chắc chắn không thể nào có con ngày hôm nay. Con luôn suy nghĩ làm sao ít nhất có thể khiến U tự hào, chứ chưa biết làm thế nào để có thể giúp U nhẹ lòng, bớt vất vả, bớt những gánh nặng mà đáng ra ở tuổi U sẽ không còn phải mang trên vai nữa. Con yêu quý, kính trọng và thương U vô cùng..."
Có thể thấy, qua những tâm sự của nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, cuộc đời anh đã may mắn gặp được một người cô giáo tuyệt vời, luôn hết mình vì học trò. Tình cảm cô trò vẫn luôn gắn bó, nam ca sĩ luôn biết ơn người đã dạy dỗ mình. Tâm sự của nam ca sĩ đã gây xúc động, nhiều người đã bày tỏ sự kính trọng đến cô giáo tuyệt vời của anh. Qua câu chuyện cũng thấy được tinh thần, ý chí vươn lên của một người trẻ theo đuổi đam mê, ước mơ của mình.
Nam ca sĩ cũng gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo: "Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đinh Mạnh Ninh xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến những người thầy người cô kính mến, những người đang ngày đêm ươm mầm cho những thế hệ tiếp theo của dân tộc Việt Nam".