Không có một tiếng la hét, không có vật dụng nào đổ vỡ, không có những tia hằn học bắn vào nhau, không một chiếc va ly nào bị kéo ra khỏi phòng với những bước đi dứt khoát… Chúng ta nhìn thẳng vào nhau, những nét lạnh lùng, thoảng những tia nhìn ấm áp, rồi lại lạnh tanh, vài cái nhếch mép, đôi câu nói chua chát.
Chúng mình thỏa thuận rằng hãy để cho điều đó xảy ra, mọi thứ không thể cố được. Sáng mai, ở cánh cửa kia sẽ có một người bước ra và không trở lại. Cái ngưỡng cửa kia, chúng ta đã trao nhau niềm hạnh phúc bay bổng đến tận cửa thiên đường. Nhưng cũng từ cái ngưỡng cửa ấy chúng ta sẵn sàng giáng cho nhau những bi kịch chí tử đau đớn nhất vũ trụ này.
Anh mệt mỏi nằm trên ghế, em ngả lưng trên giường, vài mươi mét vuông mà như cả thế gian rộng khôn cùng. Nhưng không lâu sau đó, em thấy những giọt nước ấm nơi gáy mình. Em ngoảnh lại, anh ôm ghì lấy. Em muốn ngước lên một cách kiêu hãnh nhìn người đàn ông cũng quá kiêu hãnh là anh cuối cùng cũng vì em mà khóc. Nhưng môi anh chặn mắt em. Môi anh không cho em nói những lời cay đắng… “Những chuyện vừa rồi là em nói thôi. Anh không chấp nhận đâu. Anh không thể rời bỏ mẹ con em được. Anh sẽ không được sống thật sự, nếu không có em”.
Ôi, khoảng không tăm tối vừa sập xuống, những thất vọng về nhau khi ấy, những khinh khi ngập tràn trong ngực chúng ta chỉ là một lớp giấy mỏng, mọi băng giá giả vờ không còn giá trị. Em yêu anh biết mấy, vòng tay anh ấm áp biết mấy, hàng tỉ người ở trái đất này cũng chỉ là những nhân dáng vô hình với em, nếu không có anh…
Em có mạnh mẽ bao nhiêu, bản lĩnh đến bao nhiêu điều cuối cùng em vẫn chỉ muốn nhỏ bé trước anh, muốn được anh yêu thương. Trong cuộc kiếm tìm tình yêu vô hạn, em đã tìm thấy anh. Mà không, chúng ta tìm thấy nhau, luôn luôn yêu nhau, luôn luôn sẵn sàng biến mất và luôn luôn trở về vào đúng thời khắc bóng mình chúng ta sắp vỡ vụn trong nhau… Người ta luôn cố chứng minh tình yêu chỉ là những ngụy biện cho những cơn hoang lạc nhất thời. Tình yêu thấp kém hơn những lý tưởng và cống hiến cao siêu cho nhân loại nhưng cuối cùng lại âm thầm thừa nhận cái cuối cùng của cơn khát cao cả của thân xác và ao ước lý tưởng cao viễn của tâm hồn lại chính là tình yêu.
Em tôn thờ tình yêu. Đó là một thứ tôn giáo thiêng liêng mà em luôn tin theo với một vẻ kính trọng hoàn toàn. Con người tồn tại được bởi tinh thần của họ, khát vọng của họ. Vì thế tình yêu là khát vọng cao nhất của con người và nó sẵn sàng tung ra khỏi cái hữu hạn của thân xác để rực rỡ, thăng hoa bằng tâm hồn. Chẳng phải anh đã từng nói với em: Chỉ khi con người được sống trong những giá trị thật sự trong tâm hồn họ, con người mới đạt đến ngưỡng tự do hoàn toàn.
Luôn luôn em hỏi: “Anh còn yêu em không?”, anh luôn trả lời rằng: “Thế gian này với anh chỉ có một người phụ nữ là mầm sống, là sức mạnh, là tình yêu của anh, đó chính là em”. Em mỉm cười, dấn thân vào những cuộc thử thách khắc nghiệt, để mình có một vị trí riêng, tạo ra một ánh hào quang đủ để rọi mọi góc trong tâm hồn anh, tạo ra một sức hút mãnh liệt để giữ anh bên mình mãi mãi. Anh mang em đến đỉnh cao hạnh phúc vô biên nhưng em cũng thấy vực sâu của đau khổ, đổ nát. Em không lường trước được những thay đổi, phản ứng của mình. Em không “sắp xếp” được việc mình sẽ khôn ngoan hay ngốc nghếch; sẽ chừng mực hay nổi loạn. Nhưng điều cuối cùng em giữ lại, em nhớ được vẫn chỉ là tình yêu đại lượng của anh. Em đã hướng về anh một cách toàn diện và trọn vẹn…
Cho dù em đã sẵn sàng kéo va li ra khỏi ngưỡng cửa, thách thức và cố chấp đi tìm một chung cư mới thì đi mọi hướng em vẫn chỉ thấy cánh cửa nơi anh đứng đợi đang gọi mình, chờ mình chở về… Anh là thật, không là mộng tưởng. Đi muôn ngả, em cũng chỉ có một lối duy nhất về với anh mà thôi.