Nâng tầm trái gấc bằng tư duy xanh và công nghệ AI
Chị Nguyễn Thị Pha Phăng giới thiệu các sản phầm làm từ quả gấc tại các chương trình xúc tiến thương mại
Bằng việc chuyển đổi lối mòn làm sản phẩm thô sơ để kiến tạo chu trình kinh tế tuần hoàn không rác thải, đồng thời tiên phong làm chủ các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tiếp thị số, cô giáo Nguyễn Thị Pha Phăng không chỉ giải cứu nông sản bản địa đồng bằng sông Cửu Long mà còn thắp sáng sinh kế bền vững cho hàng loạt phụ nữ yếu thế tại địa phương.
Kinh tế tuần hoàn "Zero Waste": Đánh thức giá trị ngủ quên của loài cây bản địa
Tại nhiều vùng quê Tây Nam Bộ, biến đổi khí hậu trong những năm gần đây không còn là lời cảnh báo xa xôi mà đã hiện hữu bằng những đợt khô hạn khốc liệt và hiện tượng xâm nhập mặn kéo dài. Nắng cháy và nguồn nước cạn kiệt khiến biết bao vườn cây ăn trái, những luống rau màu vốn được bà con dày công vun xới bỗng chốc héo úa, chết khô. Thế nhưng, giữa bức tranh khắc nghiệt của thiên tai, có một loài cây dây leo vẫn kiên cường vươn mình xanh mướt, đâm chồi nảy lộc và đơm hoa kết trái mà dường như không đòi hỏi sự nâng niu của bàn tay con người, đó là cây gấc.
Tuy nhiên, số phận của trái gấc lại gắn liền với một nghịch lý xót xa. Bao đời nay, tư duy làm nông của người dân nơi đây chỉ gói gọn trái gấc trong chõ xôi ngày giỗ chạp hay lễ tết truyền thống. Nhu cầu ẩm thực mang tính thời vụ ngắn ngủi đó không thể nào hấp thụ hết sản lượng khi mùa gấc chín rộ. Nghịch lý "được mùa mất giá" lại tái diễn trên những mảnh vườn quê. Quả gấc nhiều đến mức ăn không xuể, mang ra chợ bán không ai mua, đem biếu tặng cũng chẳng ai màng nhận.
Không còn cách nào khác, người nông dân đành ngậm ngùi nhìn hàng tấn gấc chín đỏ rụng đầy bờ rào, phân hủy bốc mùi và bị vứt bỏ như một thứ rác thải hữu cơ gây ô nhiễm môi trường. Sự lãng phí nguồn nông sản quý giá ấy diễn ra song hành cùng một thực tế đau lòng khác: Rất nhiều phụ nữ ở vùng nông thôn, đặc biệt là những người đã lớn tuổi, phụ nữ khuyết tật hay chịu nhiều thiệt thòi, đang chật vật từng ngày vì thiếu việc làm ổn định và phải sống trong sự phụ thuộc kinh tế.

Chị Pha Phăng giới thiệu sản phẩm tại vòng Chung kết cấp vùng khu vực phía Nam, Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023
Là một người phụ nữ sống gắn bó với mảnh đất quê hương, đồng thời là một nhà giáo luôn trăn trở trước những vấn đề xã hội, chị Nguyễn Thị Pha Phăng (xã Bình An, tỉnh An Giang) hiểu rằng nếu chỉ dừng lại ở lối canh tác thụ động, bán quả thô theo thương lái thì người nông dân sẽ mãi luẩn quẩn trong vòng đói nghèo và bấp bênh. Muốn giải bài toán tài nguyên và tạo sinh kế bền vững, con đường duy nhất là phải chuyển dịch tư duy sản xuất: Biến nông sản thô thành sản phẩm chế biến sâu, biến điểm yếu thời vụ thành chuỗi giá trị bền vững.
Xuất phát từ nhu cầu dưỡng da tự nhiên và mong muốn khai thác hàm lượng dưỡng chất quý giá như Lycopene và Beta-carotene dồi dào trong màng gấc, chị Pha Phăng bắt tay vào nghiên cứu các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Nhưng bước ngoặt thực sự đưa mô hình mang tên Gấc P'Phăng tách khỏi các phương thức sản xuất thủ công nhỏ lẻ chính là việc áp dụng nguyên lý kinh tế tuần hoàn "Zero Waste" – không rác thải.
Trong cách chế biến truyền thống, người ta thường chỉ nạo lấy lớp màng đỏ để nấu xôi hoặc chiết dầu, đồng nghĩa với việc vứt bỏ từ 40% đến 50% tổng trọng lượng quả bao gồm vỏ, thịt gấc và hạt, vừa lãng phí vừa gây hại môi trường. Chị Pha Phăng đã thiết kế một quy trình chiết xuất và phân tách đa tầng nhằm tối ưu hóa trọn vẹn 100% từng thành phần của trái gấc.
Màng gấc tươi sau khi thu hoạch được đưa vào hệ thống máy ép lạnh hiện đại để giữ nguyên hoạt chất chống oxy hóa, trở thành nguyên liệu cốt lõi tạo ra dòng son gấc thiên nhiên không chì, an toàn cho bờ môi, cùng serum dưỡng da và dầu gấc thực phẩm cao cấp đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Không chỉ vậy, phần thịt gấc cũng được chị được tận dụng chế biến thành gia vị sa tế thơm lừng hoặc món me ngào gấc chua ngọt phục vụ ẩm thực. Hạt gấc vốn có tính dược lý cao nhưng hay bị bỏ đi, nay được sao nướng kỹ lưỡng để ngâm rượu hạt gấc và bào chế cồn xoa bóp trị liệu xương khớp. Cuối cùng, lớp vỏ ngoài cùng được thu gom đưa vào hố ủ vi sinh làm phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng, trả lại độ phì nhiêu cho chính những gốc gấc trong vườn.

Sản phẩm son gấc P'Phăng hiện nay đã nhận được sự yêu mến từ các chị em và đạt chứng nhận OCOP 3 sao
Hệ sinh thái sản phẩm khép kín này không chỉ giải quyết vấn đề rác thải nông nghiệp mà còn tạo ra bước nhảy vọt về mặt kinh tế, nâng giá trị của trái gấc bản địa lên gấp 8 đến 10 lần so với việc bán thô thông thường. Để hoàn thiện thông điệp sống xanh một cách nhất quán, chị còn tiên phong thay thế ống nhựa công nghiệp bằng vỏ son làm từ tre tự nhiên mộc mạc. Thỏi son gấc vỏ tre P'Phăng ra đời khẳng định lối tiêu dùng xanh, giúp giảm thiểu rác thải nhựa và hóa chất độc hại. Sản phẩm cũng chứng minh rằng nông sản quê hoàn toàn có thể trở thành những dòng mỹ phẩm thời thượng, thân thiện với hệ sinh thái và đón đầu xu hướng tiêu dùng bền vững của thời đại mới.
Từ cô giáo làng đến người truyền cảm hứng nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Tạo ra một hệ sinh thái sản phẩm xanh đạt chuẩn mới chỉ là điều kiện cần trên hành trình khởi nghiệp. Đối với một phụ nữ vùng quê bắt đầu hành trình từ số vốn vài triệu đồng chắt chiu và sự hướng dẫn của những người thầy cố vấn, rào cản lớn nhất nằm ở khâu đưa sản phẩm tiếp cận với thị trường rộng lớn. Các mô hình khởi nghiệp nông nghiệp truyền thống ở địa phương thường rơi vào bế tắc bởi phương thức bán hàng mang tính truyền khẩu, phụ thuộc vào mối quan hệ thân quen hoặc hội chợ nhỏ lẻ. Trong khi đó, việc xây dựng một bộ máy tiếp thị chuyên nghiệp, thuê đội ngũ thiết kế bao bì, viết bài quảng cáo hay chạy chiến dịch truyền thông đa kênh luôn đòi hỏi nguồn ngân sách khổng lồ - điều hoàn toàn nằm ngoài khả năng của một hộ kinh doanh non trẻ.
Không chịu đầu hàng trước khó khăn và định kiến cho rằng phụ nữ nông thôn hay cô giáo chỉ biết việc đồng áng và bục giảng, chị Pha Phăng đã lựa chọn một giải pháp mang tính đột phá: Chủ động tiếp cận và làm chủ làn sóng công nghệ mới. Được sự định hướng nhiệt tình từ các chuyên gia đổi mới sáng tạo, chị nhanh chóng đưa các mô hình ngôn ngữ lớn và công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, Gemini, Meta AI vào sâu trong cấu trúc vận hành của doanh nghiệp. Chị biến AI từ một khái niệm hàn lâm, xa vời thành một "trợ lý số" toàn năng, đồng hành cùng mình suốt ngày đêm.

Sản phẩm quảng bá được chị P'Phăng thiết kế từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, chị tự mình xây dựng bộ nhận diện thương hiệu P'Phăng một cách nhất quán, tự thiết kế bao bì nhãn mác cho từng dòng sản phẩm và sáng tạo nội dung số trên các nền tảng mạng xã hội. Hệ thống trí tuệ nhân tạo còn được tích hợp trực tiếp để thiết lập quy trình quản trị, tự động viết bài và tối ưu hóa vận hành trên website thương mại điện tử nuhoanggac.com.
Việc tự động hóa này đã tạo nên một kỳ tích về quản trị chi phí: Cắt giảm tới 90% chi phí truyền thông và nhân sự tiếp thị, tiết kiệm cho cơ sở từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Thay vì phải tiêu tốn khoản tiền lớn để duy trì một bộ máy cồng kềnh, chị tập trung nguồn lực ấy vào việc nâng cấp máy móc bán công nghiệp, chuẩn hóa quy trình ép lạnh và kiểm định chất lượng sản phẩm tại các trung tâm uy tín như QUATEST 3.
Công nghệ AI đóng vai trò như chiếc đòn bẩy xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý, đưa những thỏi son gấc mộc mạc từ một góc xóm nhỏ vươn mình ra mạng lưới khách hàng trên toàn quốc, thậm chí thu hút sự quan tâm và kết nối xuất khẩu sang những thị trường khắt khe như Hàn Quốc. Sự chuyển đổi tư duy này đã bác bỏ hoàn toàn định kiến về năng lực của phụ nữ trong thời đại số, chứng minh rằng sự kết hợp giữa tài nguyên bản địa phong phú và tư duy công nghệ tân tiến có thể tạo ra sức cạnh tranh vượt bậc cho doanh nghiệp nông nghiệp.
Tuy nhiên, giá trị nhân văn nhất trong mô hình của chị Pha Phăng không chỉ dừng lại ở các chỉ số tăng trưởng doanh thu hay lợi nhuận tài chính. Khi thương hiệu đã vững vàng trên thị trường, chị dùng chính thành quả ấy để mở rộng hướng dẫn và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng phụ nữ địa phương.

Chị Nguyễn Thị Pha Phăng (thứ 2 từ trái qua) xuất sắc đoạt giải Nhì Cuộc thi "Phụ nữ kiến tạo tương lai xanh", nhằm khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới của phụ nữ trong việc đề xuất các giải pháp xanh, phát triển sinh kế bền vững, khởi nghiệp xanh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với bảo vệ môi trường, góp phần hiện thực mục tiêu phát triển kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững của đất nước
Chị chủ động cung cấp giống gấc khỏe mạnh, chuyển giao kỹ thuật canh tác không phân bón hóa học cho các hộ gia đình và ký cam kết thu mua gấc chín với mức giá ổn định 15.000 đồng/kg, giúp bà con an tâm sản xuất ngay trên mảnh đất của mình mà không còn nơm nớp nỗi lo thương lái ép giá. Tại xưởng sản xuất, chị ưu tiên tuyển dụng những phụ nữ nghỉ hưu, phụ nữ khuyết tật và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mang đến cho họ công việc phù hợp với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Mức lương ấy không đơn thuần là đồng tiền trang trải sinh hoạt, mà là tấm vé giúp những người phụ nữ yếu thế tìm lại sự tự tin, sự độc lập và sự tự chủ trong gia đình.
Hơn thế nữa, cô giáo Pha Phăng còn miệt mài gieo mầm tinh thần khởi nghiệp xanh cho thế hệ tiếp nối. Chị sẵn lòng đảm nhận vai trò người cố vấn (mentor), truyền trao ngọn lửa nhiệt huyết, phương pháp chuyển đổi tư duy và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ cho đồng nghiệp và các thế hệ sinh viên nữ. Điển hình là trường hợp một đồng nghiệp được chị dẫn dắt đã phát triển thành công sản phẩm nước mắm chay Diệu An từ ý tưởng sơ khởi đến khi hoàn thiện nhãn mác, kiểm nghiệm và gia nhập thị trường chỉ trong vòng 4 tháng ngắn ngủi.
Hành trình khởi nghiệp với thỏi son gấc của cô giáo Nguyễn Thị Pha Phăng đã khẳng định: Kinh tế xanh không chỉ là câu chuyện trồng cây gì hay nuôi con gì, mà là cuộc cách mạng toàn diện về tư duy. Đó là sự gắn kết hài hòa giữa sự trân trọng tài nguyên quê hương, trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái và sự nhạy bén làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo. Khi người phụ nữ dám phá bỏ những rào cản cũ kỹ để đổi mới sáng tạo, họ không chỉ nâng tầm giá trị cho từng nông sản địa phương, mà còn trở thành những người kiến tạo cho một tương lai xanh, nhân văn và thịnh vượng của cả cộng đồng.