pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nếu bạn thực sự không thể quên một ai đó
Trong cuộc đời của bạn, sẽ luôn có một người ảnh hưởng đến trái tim và ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Bạn thường vô tình nghĩ về nó, cho dù đó là ngọt ngào hay đau buồn. Người ấy chiếm một góc mềm mại nhất trong trái tim, khiến bạn muốn quên cũng không được, muốn yêu cũng không xong.
Thời gian khiến cho những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt nhưng vẻ đẹp ngày xưa ấy vẫn luôn ở trong tim, để mỗi khi nghĩ đến, lòng như hoa nở. Hết lần này đến lần khác, cánh cửa ký ức được mở ra và quá khứ lại rộn ràng bay như những chú bướm đang nhảy múa. Chẳng biết đến bao giờ mới quên được những quá khứ ấy, có lẽ, phải mất cả cuộc đời.
Nếu thực sự không thể quên một người, thà đối mặt còn hơn trốn tránh.
Không thể quên, chỉ có thể nhớ
Haruki Murakami đã viết trong "Rừng Nauy": "Ký ức là một cái gì đó kỳ lạ. Khi tôi thực sự ở hiện trường, tôi gần như không nhận ra phong cảnh và tôi không nghĩ rằng nó gợi lên bất kỳ cảm giác nào nhưng tôi cũng không ngờ rằng 18 năm sau nó vẫn còn sống động trong tâm trí tôi".
Bạn sẽ không cảm thấy điều gì quá đặc biệt trong khoảnh khắc đó, chỉ sau khi thời gian trôi qua, bạn mới nhận ra rằng nó đẹp đến nhường nào.
Bên ô cửa sổ quen, người phụ nữ ngồi nhớ lại những mảnh ký ức đặc biệt khi mình còn là một cô gái trẻ, vô tư và tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân. Một lần, cô đi leo núi với vài người bạn, trong số đó có một chàng trai mà cô rất thích. Khi ấy, tình yêu ấy chưa nói thành lời nhưng ánh mắt đã tràn đầy niềm vui khi nhìn thấy nhau, cứ muốn dõi theo nhau mãi.
Bất cứ khi nào nhận ra anh đang nhìn mình, cô đều rất hạnh phúc với nụ cười trong mắt. Anh chỉ những ngọn núi và dòng sông ở phía xa, bảo cô nhìn chỗ này chỗ kia, cô cảm thấy những cảnh đó là đẹp nhất trên đời. Gặp phải khe nước rộng, cô muốn nhảy qua lại không dám. Anh mang vẻ mặt bất đắc dĩ xoay người, vừa giễu cợt vừa đưa tay ra ôm lấy cô. Mặc dù anh cười trêu cô nhưng trong lòng cô vẫn thấy rất ngọt ngào.
Gió trong rừng rít gào, lá cây chậm rãi rơi xuống. Một chiếc lá rơi trên mái tóc dày của anh. Cô thấy thế, cũng không biết từ đâu ra dũng khí mà nói với anh rằng: “Đừng nhúc nhích.” Nói xong, cô đưa tay lấy chiếc lá trên đầu cho anh, anh ngoan ngoãn đứng yên, không nói một lời, nhưng rất hồi hộp, giữa họ như có sự hiểu ngầm đặc biệt nào đó.
Sau nhiều năm, cô vẫn cảm thấy chiếc lá rơi đó là điều đặc biệt chỉ dành riêng cho họ. Bức tranh ấy cũng đã trở thành khung cảnh đẹp nhất trong ký ức này. Giữa họ không còn câu chuyện nào sau đó nữa nhưng anh giống như chiếc lá kia, rơi vào trái tim cô và sẽ không bao giờ rời xa.
Không quên được thì cứ nhớ thôi. Những con người xinh đẹp, những kỷ niệm ngọt ngào, mỗi khi ta nghĩ về đều thấy hương vị rất đặc biệt, phải không?
Nếu không thể buông tay, hãy cứ nhẹ nhàng thôi
Yêu một người đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhưng lại có thể mất cả đời để buông tay. Nếu mãi không thể buông tay một người, liệu có cay đắng không? Đó nên là cả niềm vui và nỗi buồn. Rốt cuộc, bạn sẽ không cảm thấy trống rỗng khi có ai đó trong tim. Nếu bạn có một kỳ vọng tốt, bạn sẽ không còn cảm thấy cuộc sống này buồn tẻ phải không?
Có người nói, đừng mãi chìm đắm trong ký ức, sống trong quá khứ đầy nút thắt. Nhưng thật ra, không thể buông tay một người, luôn thương nhớ không nhất định là sống trong quá khứ, cũng không phải tất cả là nút thắt. Nhớ nhung là một loại tâm trạng, nhớ nhung là một loại cảm giác. Và bạn sẽ hiểu sâu sắc rằng, nhiều thứ một khi mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được, những gì bạn có và trải qua bây giờ cũng sẽ là kỷ niệm trong tương lai.
Cuộc sống này tạo ra những kỷ niệm. Mỗi kỷ niệm là một kinh nghiệm sống quý giá nên được lưu giữ trong trái tim của chúng ta. Nếu không thể buông bỏ những người và những điều khó quên, miễn là bạn có thể phân biệt giữa quá khứ và hiện tại, hiểu rằng đâu là mơ và đâu là thực, bạn sẽ không bao giờ lạc lối.
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi vẫn chọn quen người, dù trái tim này mang đầy vết sẹo. Cảm ơn bạn đã đến thế giới của tôi. Luôn trân trọng và biết ơn, tha thứ cho quá khứ không hoàn hảo, để những ấm áp và tươi đẹp an ủi tâm hồn cô đơn, liệu có gì sai?
Đã yêu sâu đậm, sao nỡ quên
Nếu bạn thực sự không thể quên một ai đó thì hãy giữ nó trong tim. Cuộc đời này đâu dễ yêu sâu đậm một người, nếu đã từng dành trọn trái tim cho một ai đó, cớ gì phải ép mình bằng mọi cách quên đi.
Có những người, một khi gặp bạn sẽ nhớ họ cả đời. Dù biết rằng chỉ là quá khứ nhưng lại không muốn quên, không muốn buông tay. Dù có nhiều vết sẹo nhưng thời gian sẽ tự khắc gột rửa hết nỗi đau, chỉ còn lại quá khứ ngọt ngào.
Chỉ cần nhớ về những điều tươi đẹp là đủ, để trái tim không trống trải, để tâm hồn không cô đơn và để cuộc đời không nhạt nhòa nữa. Trên đời này, có một người mà bạn đã nhớ rất lâu, sẽ luôn nhớ mãi và sẽ không buông tay không?