pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ngạc nhiên khi bác hàng xóm di chúc hết tài sản cho con nuôi
Tôi thường hay sang nhà bác hàng xóm chơi nên tình cảm cũng thân thiết. Nhà bác ấy có một người con nuôi và một người con trai ruột. Hiện tại, bác ấy đang sống với con nuôi, còn con ruột thì có vợ ở thành phố, thỉnh thoảng mới về thăm nhà.
Dù không cùng huyết thống nhưng tôi chưa từng nghe gia đình bác hàng xóm xảy ra mâu thuẫn. Qua nhiều lần tiếp xúc, quan sát, tôi nhận thấy anh Phú (con nuôi) rất thương yêu, nhường nhịn em trai. Còn anh Tấn (con ruột) luôn tôn trọng, phóng khoáng với anh nuôi. Thậm chí nếu không nói ra, chắc ai cũng nghĩ họ là anh em ruột.
Hôm qua, bác hàng xóm nhờ tôi sang làm chứng và đọc giấy di chúc. Bác ấy bảo đã suy nghĩ, bàn bạc kĩ với bác trai rồi mới soạn thảo bản di chúc này. Nếu hai người con trai đều đồng ý thì ký tên là hợp thức hóa văn bản.
Khi đọc đến phần phân chia tài sản, tôi kinh ngạc rồi đưa mắt nhìn xuống hai người con trai đang ngồi bên dưới. Tôi cứ nghĩ anh Tấn sẽ giận dữ lắm vì tính ra thì anh ấy mới là con trai ruột. Thế mà bác hàng xóm lại để phần lớn tài sản, gồm xe ô tô, căn hộ bề thế, mảnh đất rộng 2000 mét vuông cho anh Phú, con nuôi. Còn anh Tấn chỉ nhận được 500 triệu tiền mặt.
Thậm chí tôi còn nghĩ mình đọc nhầm nhưng nhìn kĩ lại thì đúng là như thế. Bác hàng xóm nói rõ: "Dù là con nuôi nhưng Phú chăm sóc, phụng dưỡng ba mẹ chu đáo. Vả lại ba mẹ nhận nuôi khi anh con còn đỏ hỏn, cũng chăm chút, yêu thương như con ruột. Sau này về già, ba mẹ cũng xác định sẽ ở với anh con. Tấn, con có ý kiến gì về bản di chúc không?".
Anh Tấn cười xòa, bảo bố mẹ cho bao nhiêu thì anh ấy nhận bấy nhiêu. Bao nhiêu năm nay, anh ấy cũng xem anh Phú như anh ruột chứ chưa hề có sự phân biệt con ruột - con nuôi. "Hơn nữa anh Phú tính tình hòa thuận, chu đáo, kĩ càng nên chăm sóc ba mẹ cũng tốt hơn con. Ba mẹ ở với anh ấy, con cũng yên tâm".
Tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thật không ngờ, gia đình bác hàng xóm lại hòa thuận, yêu thương nhau như thế. Đó là phúc đức lớn nhất trong cuộc đời mỗi người rồi.
Hôm đó, bác hàng xóm kêu tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi xin phép về. Nhìn anh Tấn, anh Phú cùng dọn dẹp sân vườn, khuân vác cây cảnh mà tôi thấy gia đình họ thật có phúc. Thật may mắn khi bác hàng xóm có hai người con tuyệt vời như thế!
(hongphuon...@gmail.com)