pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12: Tình yêu làm nên điều kỳ diệu
Chị Bảo tâm sự: "Từ khi biết mình có "H", tôi càng trân trọng thời gian nhiều hơn"
"Từ khi biết mình có "H", tôi càng trân trọng thời gian nhiều hơn"
Chị Bảo hồi tưởng, khi ấy chị là một cô bé vô tư bước vào trung học phổ thông. Tình yêu đến khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị gắn bó với L. - mối tình đầu của mình suốt 4 năm. Tình đầu ấy không bình yên như nhiều đôi lứa, song khi biết L. nhiễm HIV, Bảo vẫn quyết tâm yêu đến cùng.
"Nhớ thời điểm đó, có người nói với tôi L. bị HIV, khuyên tôi hãy từ bỏ bởi tôi học giỏi, tương lai còn ở phía trước. Yêu L. sẽ bị lây nhiễm. Má tôi cũng khuyên tôi từ bỏ L. nhưng khi ấy, tôi là người trong cuộc, không đủ tỉnh táo. Tôi còn nói với má, dù sống một năm nữa, chết con cũng chịu bởi L. yêu con thật lòng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, có thể mình cũng bị H", chị Bảo tâm sự.
Tình yêu cuối cùng cũng đơm hoa kết trái bằng đám cưới và một đứa con trai kháu khỉnh là bé Trần Đinh Phúc - còn gọi là bé Bo. Khi bé Bo lên 5 tuổi, chồng chị Bảo qua đời, để lại chị với căn bệnh HIV và con nhỏ.
Cuối năm 1999, chị tìm hiểu thông tin về HIV, về thuốc điều trị và cũng công khai tình trạng "có H" của mình. Mới đầu, chị gặp nhiều khó khăn, bị kỳ thị và việc đi học của bé Bo cũng bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán. Thế nhưng chị đã quyết tâm đứng vững để cùng con vượt qua bão tố. May mắn thay, vì nghị lực sống, vì con và vì xác định sống chung với "H", chị đã điều trị ARV nhiều năm qua và có sức khỏe ổn định.
Chị Bảo chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là một phép màu. Từ khi biết mình có "H", tôi càng trân trọng thời gian nhiều hơn, biết yêu thương mọi người nhiều hơn. Cũng vì có "H" mà tôi bén duyên với công tác hỗ trợ cộng đồng, được gặp biết nhiều người cùng hoàn cảnh, có nghị lực rất phi thường, được giao lưu chia sẻ, học hỏi từ nhiều người. Tôi nhận ra chân lý: Người không có tình yêu toàn làm điều kỳ cục, còn người có tình yêu thì luôn làm toàn điều kỳ diệu. Và tôi may mắn gặp những người có trái tim ấm áp, có tình yêu thật sự nên tôi có được rất nhiều điều kỳ diệu trên đời".
Tiếp tục đi qua bão tố
Quả đúng như chị Bảo tâm sự, phép màu và điều kỳ diệu đã đến khi chị tìm thấy 'mảnh ghép thứ hai" của đời mình. Trong quá trình tham gia cộng đồng HIV/AIDS, chị gặp và kết hôn với anh Nguyễn Văn Phúc, họ sinh được một cô con gái đáng yêu. Trong suốt những năm tháng dài, chị và anh cùng sát cánh bên nhau sống chung với "H". Hạnh phúc lớn nhất với chị là hai con đều không bị "H" "gọi tên".
"Thật kỳ diệu! Tôi và anh Phúc đến với nhau vì cùng là hỗ trợ cộng đồng, cùng tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ người sống với "H" ở Bến Tre. Cuộc sống chúng tôi rất hạnh phúc, ngoài việc kinh doanh sản xuất đồ gia vị bỏ mối cho các chợ ở tỉnh Bến Tre, chúng tôi còn sáng lập và điều hành Liên minh Nhân ái Bến Tre nhằm hỗ trợ, tư vấn miễn phí tất cả các vấn đề xã hội, y tế, pháp lý cho tất cả cộng đồng. Cụ thể như: Người sống chung với HIV, trẻ sống chung với HIV, gia đình ảnh hưởng bởi HIV, anh chị em sử dụng ma túy, anh chị em lao động tình dục, anh chị em trong cộng đồng LGBT+, anh chị em mới vừa ra tù đang về hòa nhập cộng đồng, và một số hoàn cảnh trẻ khuyết tật trẻ mồ côi khác", chị Bảo cho biết.
"Tôi luôn hy vọng mọi người được sống vui vẻ hạnh phúc và luôn mong muốn xã hội tạo điều kiện để những người sống chung với HIV được nếm trọn hương vị của bốn chữ "đối xử công bằng", mong tất cả mọi người "đừng bao giờ đặt dấu chấm hết cho người còn đang sống!" , chị Bảo bày tỏ.
Chị Bảo chia sẻ, việc tìm hạnh phúc của đa phần những người đang sống chung với "H" đều không trọn vẹn, họ vẫn chưa được đối xử công bằng, vẫn còn bị "dán nhãn" là "người có H", ít được xã hội tôn trọng. Chị và anh Phúc từng ấp ủ và thực hiện ước mơ để trẻ con bị ảnh hưởng bởi HV/AIDS được đến trường, cộng đồng có chỗ để sẻ chia và được bảo vệ.
Thế nhưng, cách đây vài tháng, trong một lần đi phát quà hỗ trợ bà con khó khăn trong mùa dịch, chồng chị đã bị tai nạn và qua đời. Khoảnh khắc ấy đã khiến chị chết lặng đi một lần nữa. "Thương anh, tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh và cố gắng hoàn thành tất cả những ước nguyện của hai vợ chồng cũng như nuôi dạy hai đứa nhỏ và mẹ anh thật tốt, để anh yên lòng", chị Bảo nói khi dòng lệ ẩn quanh đôi mắt đầy nghị lực.
Mặc dù trải qua nỗi đau khó có thể tưởng tượng trong cuộc đời gian truân của mình nhưng chị vẫn giấu đi nỗi đau ấy mà kể câu chuyện của chính mình. Hiện tại, kinh tế của chị ổn định, có cơ sở sản xuất riêng, có thu nhập tốt để thay chồng lo lắng cho gia đình và hơn hết là còn có thể hỗ trợ được cộng đồng HIV/AIDS.