• Mới cập nhật:

Sức khỏe & đời sống

Ngày tôi sinh con thứ 2, mẹ chồng cho luôn 2 tỷ mua nhà riêng

Dung Nguyen 14/06/2022 - 17:49 (GMT+7)
Tôi không ngờ việc làm đơn giản của tôi mỗi buổi sáng lại khiến mẹ chồng hào phóng đến vậy!

Công việc của tôi là đi lại nhiều, thế nên ngay khi có thai, chồng sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên đã bắt vợ nghỉ việc. Do chưa có điều kiện ra ở riêng, vậy nên chúng tôi đang sống chung với nhà chồng.

Hằng ngày, cả nhà đều đi làm hết, chỉ có mỗi mình tôi được ngồi nhà chơi. Tính tôi chăm làm, ngồi rảnh rỗi cả ngày rất khó chịu. Thế nên mọi việc trong nhà tôi đều giành làm hết. Từ việc lau dọn nhà đến nấu nướng. Mỗi khi mọi người đi làm về, chỉ việc tắm rửa và ngồi vào bàn ăn.

Mẹ chồng đi làm cả ngày vất vả nên tôi muốn bà được ngủ nhiều hơn một chút. Thế là sáng nào tôi cũng dậy từ lúc 5 giờ, nấu cơm cho cả nhà ăn, rồi chuẩn bị hộp cơm cho mẹ mang đi ăn trưa.

Ngày tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng cho 100 triệu, bà bảo số tiền đó tôi giữ làm của riêng để chi tiêu, không cần phải nói cho chồng tôi biết. Bà giải thích là phụ nữ, phải có khoản tiền riêng để chi tiêu những khi cần thiết, không phải lúc nào cũng hỏi xin tiền chồng được.

Khi đứa con thứ hai chào đời, bố mẹ chồng cho chúng tôi 2 tỷ để mua nhà ra ở riêng. Mẹ chồng nói là rất muốn con cháu ở bên cạnh vui tuổi già nhưng vì muốn cuộc sống của chúng tôi được thoải mái nên bà không giữ lại.

Tôi bảo sống cùng với bố mẹ thấy mọi thứ rất ổn nên không muốn ra ngoài ở. Thế nhưng mẹ cầm tay tôi nói: "Từ ngày con về làm dâu, cuộc sống như bị bó hẹp trong 4 bức tường. Con không dám mời bạn hay người thân đến nhà chơi vì đang sống ở nhà chồng. Nếu con ra ngoài sống, tư tưởng thoải mái hơn, con sẽ có nhiều bạn bè, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn rất nhiều".

Tôi không ngờ mẹ chồng tâm lý đến vậy. Đúng là từ ngày lấy chồng, tôi gần như mất hết bạn bè người thân. Nhiều khi muốn mời hay đến nhà mọi người chơi, tôi cũng ái ngại, sợ mẹ chồng không thích, thế nên chỉ có biết hỏi thăm nhau qua điện thoại.

Thế nhưng chồng tôi lại muốn sống với bố mẹ cả đời này. Tôi thật sự không biết phải thế nào nữa mọi người ạ?

(ngoanngoc...@gmail.com)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm