pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nghe người buôn đồng nát nói về nhà chồng tương lai mà tôi muốn chùn bước
Ảnh minh họa
Vì mải lo chuyện học hành, phấn đấu cho công việc nên đã 34 tuổi mà tôi vẫn chưa lập gia đình. Mọi người trong nhà bắt đầu lo lắng và hối thúc không ngừng chuyện cưới hỏi. Tôi đã nói khi nào đủ duyên, gặp người đàn ông làm mình biết yêu xao xuyến thì sẽ cưới nhưng ai cũng giới thiệu cho tôi người này người nọ. Ngay cả bố mẹ tôi cũng thường xuyên thúc ép, bảo tôi nên hẹn hò gặp mặt vài người đàn ông rồi xem ai thích hợp thì cưới. Bởi tôi đã lớn tuổi rồi, mất thời gian yêu đương tìm hiểu thì biết bao giờ mới có chồng được?
Nghĩ bố mẹ nói cũng đúng nên tôi đồng ý đi xem mắt vài người. Cuối cùng, tôi ưng bụng một anh chàng tên Phát, lớn hơn tôi 2 tuổi, cũng còn độc thân và đang làm bảo vệ công trường, lương tầm trung bình. Tôi thích tính anh hiền lành, trầm tính nhưng nói câu nào chắc câu đó chứ không hoạt ngôn mà gian dối. Dù tiền lương của Phát thấp hơn so với tôi nhiều, tôi vẫn không để tâm lắm.
Tìm hiểu nhau được 4 tháng thì Phát nói muốn làm đám cưới. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình mình. Lần đầu gặp mặt, tôi có ấn tượng tốt với nhà anh bởi ai cũng vui vẻ, nhiệt tình tiếp đón tôi. Vì những ấn tượng đó mà tôi đồng ý với bạn trai chuyện tổ chức đám cưới vào 2 tháng sau.
Nhưng hôm qua, có cô đồng nát đến nhà tôi mua mấy thứ đồ lặt vặt, tôi được nghỉ làm, cũng rảnh rang nên ngồi nói chuyện đôi ba câu với cô ấy. Khi biết cô ấy cùng làng với gia đình Phát, tôi liền nhân cơ hội gạn hỏi về gia đình chồng tương lai. Cô buôn đồng nát liền kể cho tôi nghe một loạt chuyện về gia đình Phát với thái độ chẳng mấy thân thiện.
Qua những gì cô ấy kể, tôi biết thêm được nhiều điều về nhà chồng tương lai của mình. Đó là bố mẹ chồng tương lai không làm gì cả, không có tiền lương hưu nhưng sĩ diện, thích tỏ vẻ giàu có và khoe khoang. Anh chồng tương lai thì làm bảo vệ trường học, lương thấp nhưng nhậu nhẹt, thường cãi vã, chửi mắng vợ con. Người anh kề thì không công việc, thường xin tiền em trai (tức Phát) để ăn nhậu, hát hò, chơi bời. Anh ta còn mang nợ nần và Phát thường là người trả tiền nợ hộ anh trai.
Nghe những gì về nhà chồng tương lai, tôi bỗng chùn bước, không còn muốn tiếp tục chuyện đám cưới nữa. Nhưng giờ tôi không biết phải nói sao với Phát, cũng không thể kể chuyện về cô buôn đồng nát rồi lại hỏi anh về chuyện gia đình? Tôi có nên hoãn chuyện đám cưới để dành thời gian tìm hiểu lại nhà chồng tương lai cho kỹ càng hơn không?