pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nghệ sĩ Xuân Hương tuổi 68: Sống một mình trong căn nhà rộng, muốn đi dạy nhưng lực bất tòng tâm
Nghệ sĩ Xuân Hương (phải)
Mới đây, chương trình Gõ cửa thăm nhà đã lên sóng. Tại chương trình tuần này, diễn viên Ngọc Lan và đạo diễn Quốc Thuận đã lần đầu tới thăm nhà nghệ sĩ Xuân Hương.
Được biết, Xuân Hương hiện sống một mình trong một căn nhà khá rộng rãi tại Sài Gòn. Tuy nằm giữa lòng Sài Gòn nhưng căn nhà nghệ sĩ Xuân Hương sống như ở một không gian khác riêng biệt. Cô để cho mình một khoảng vườn rộng, trồng đầy ắp cây cối, hoa cỏ nhìn vô cùng mát mẻ.
Trong nhà, nghệ sĩ Xuân Hương bày biện rất nhiều đồ gỗ, sơn nhiều màu sắc, để nhiều tranh họa nên tạo một không khí vô cùng thanh mát cho khách tới nhà. Diễn viên Ngọc Lan phải thốt lên: "Vừa bước vô nhà đã thấy mát, cảm giác như đang ở Đà Lạt dù không thấy chiếc máy lạnh nào".
Nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ: "Căn nhà này tôi mua cách đây không lâu. Tôi cứ mua nhà này nhà nọ kế nhau, nhà này thì mua sau cùng. Ban đầu nó là nhà cấp 4, nhìn tuềnh toàng lắm nên tôi phải sửa lại hết". Ngọc Lan nghe vậy liền tỏ ra bất ngờ trước sự giàu có của đàn chị.
Các đồ đạc bày biện trong nhà nghệ sĩ Xuân Hương đều mang hơi hướm vintage, trong đó có nhiều đồ cổ. Nữ nghệ sĩ cất giữ nhiều món đồ kỷ niệm gắn bó với mình, như chiếc vali hơn 70 năm tuổi của cha cô – đạo diễn Bích Lâm.
Sau khi dẫn 2 đàn em tham quan nhà, nghệ sĩ Xuân Hương tâm sự về tuổi thơ:
"Tuổi thơ của tôi là không có tuổi thơ. Hôm nay, lần đầu tiên tôi nói ra những bất hạnh trong tuổi thơ của mình. Ông ngoại tôi là cai tổng nên cũng giàu có, ruộng nương nhiều.
Sau khi ba tôi đi tập kết, má tôi và tôi ở chung với ông bà ngoại, ăn chung nên không tốn hạt gạo nào, vàng bạc, tiền bạc, lúa thóc đều có. Nhưng không hiểu sao, tôi rất ít được đi ra ngoài. Lâu lâu má mới bơi thuyền ra chợ huyện một lần nhưng không chịu cho tôi theo để biết đây biết đó. Tôi đòi đi thì bị đánh nhừ tử nhưng vẫn quyết đi theo nên má đành chịu.
Ra ngoài chợ, tôi đòi ăn cục nước đá siro có nửa đồng bạc mà má không cho, cũng đánh tôi. Tới Chợ Lớn, tôi thấy con búp bê nhựa đẹp nên đòi mua và cũng bị má đánh. Trước cửa Chợ Lớn là nơi má đánh tôi không biết bao lần.
Tôi xuống bà nội chơi, được cho tiền liền ra chợ mua búp bê. Về nhà, mấy anh con cậu tôi phá nát búp bê ra khiến tôi khóc òa nhưng má tôi không hề bênh tôi câu nào. Cách má "thương" tôi không thể hiểu.
Tới 6 tuổi, tôi phải xa má để đi học ở xa, nhớ má đến phát khóc nhưng má hiếm khi nào tới thăm tôi. Chỉ Tết với hè tôi mới được về nhà. Cá, gà đầy ruộng vườn nhưng má không bao giờ làm cho tôi ăn, chỉ đợi đến đêm để bơi xuồng đưa tôi đi học tiếp. Má làm nhiều chuyện khiến tôi buồn".
Về công việc hiện tại, cô giải thích việc từ chối cộng tác giảng dạy với các trung tâm, trường lớp đào tạo như nhiều gạo cội cùng thế hệ:
"Tôi làm cái gì cũng hết lòng hết dạ, nên lúc giảng dạy cũng lôi hết những gì mình có ra dạy. Nhưng dường nhưng cách dạy đó của tôi không thích hợp với họ. Điều đó làm tôi buồn.
Nhiều người cũng hỏi tôi vì sao không đi dạy. Tôi rất muốn nhưng lực bất tòng tâm".