Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/12/2025 - 13:31 (GMT+7)

Nghệ thuật dân gian "thức giấc" trên không gian số

Thúy Ngọc
Nghệ thuật dân gian "thức giấc" trên không gian số

Ca sĩ Hà Myo kết hợp Xẩm với nhạc điện tử, Rap

Nghệ thuật dân gian Việt Nam đang “thức giấc” trong không gian số, khi những làn điệu Xẩm, Cải lương, Chầu văn... được nghệ sĩ và TikToker làm mới, lan tỏa rộng rãi đến công chúng.

Trong nhiều năm, nghệ thuật dân gian Việt Nam vẫn được xem là "tài sản quý" nhưng dường như chỉ nằm trong những sân khấu nhỏ, nhà hát cổ, hoặc xuất hiện thưa thớt trong các chương trình truyền hình chuyên biệt. Thời gian gần đây, cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, những loại hình tưởng như "xa xỉ" với giới trẻ như Xẩm, Chầu văn, Cải lương, Hát bội… đang hồi sinh mạnh mẽ trong một không gian hoàn toàn mới - không gian số.

Giữ hồn nghệ thuật xưa bằng hình thức mới

Những giai điệu truyền thống từng vang lên giữa đình làng, sân khấu giờ được ngân vang trong thế giới TikTok, YouTube, Facebook, trở thành "trend", "sound" được cộng đồng trẻ yêu thích và chia sẻ.

Trong số những người tiên phong mang nghệ thuật truyền thống lên nền tảng số, NSND Bạch Tuyết là một cái tên tiêu biểu. Ở tuổi 80, "Cải lương chi bảo" vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện trên YouTube và TikTok với phong cách trẻ trung, hiện đại.

Kênh YouTube của bà hiện có hơn 1.700 video với 339 nghìn lượt đăng ký - con số rất ấn tượng với một nghệ sĩ sân khấu truyền thống. Từ lâu, bà không ngại "cover" những ca khúc đình đám của giới trẻ bằng phong cách cải lương. Đặc biệt, màn trình diễn ca khúc "Đem tiền về cho mẹ" của Đen Vâu được bà thể hiện theo điệu vọng cổ, từng tạo nên "cơn sốt" mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Sự kết hợp này khiến khán giả thích thú, cho thấy sức sống bền bỉ của cải lương. Chính Đen Vâu đã gửi thư cảm ơn bà, xem đó là "một trong những phiên bản cảm động và đáng trân trọng nhất" của ca khúc. Trước đó, nhiều bản cover như "Sóng gió", "Hai triệu năm", "Em gái mưa" theo phong cách cải lương của bà đều đạt lượt xem "triệu view".

NSND Bạch Tuyết rất tích cực đưa nghệ thuật truyền thống lên nền tảng số

NSND Bạch Tuyết rất tích cực đưa nghệ thuật truyền thống lên nền tảng số

Không riêng NSND Bạch Tuyết, các nghệ sĩ cải lương khác như Chí Tâm, NSND Thanh Tuấn, NSƯT Thanh Điền… cũng duy trì kênh YouTube, TikTok, lan tỏa niềm đam mê sân khấu truyền thống theo cách gần gũi hơn. Những bài vọng cổ, tuồng xưa được kể lại bằng giọng hát mộc mạc hoặc phối khí hiện đại khiến khán giả trẻ có thể vừa nghe vừa "cảm" được tinh thần dân tộc qua mỗi lời ca, tiếng đờn.

Nếu NSND Bạch Tuyết là "đại diện" của lớp nghệ sĩ gạo cội trong công cuộc số hóa, thì Hà Myo, Soobin Hoàng Sơn... là hình mẫu tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ đang "thổi" sức sống mới vào dân gian bằng năng lượng hiện đại.

Hà Myo chọn con đường táo bạo: Kết hợp Xẩm với nhạc điện tử và Rap. Những bản phối như "Xẩm Hà Nội", "Mưa nhã nhạc", "Xẩm xuân xanh" nhanh chóng gây "bão" TikTok, trở thành âm thanh nền phổ biến cho hàng chục nghìn video sáng tạo. Khán giả trẻ gọi cô là "nàng Xẩm Gen Z", còn các nghệ nhân lớn tuổi ban đầu ngỡ ngàng, nhưng rồi dần cảm động khi thấy Xẩm, vốn từng đứng bên bờ mai một, lại đang được giới trẻ hát, remix, chia sẻ.

Mới đây nhất, sau "Trống cơm", MV "Mục hạ vô nhân" là một bước đi đột phá của Soobin Hoàng Sơn, khi anh đưa chất liệu Xẩm hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên một bản phối vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa bắt nhịp hơi thở đương đại. Đây là dự án do Soobin chủ trì với vai trò đại sứ, lan tỏa tình yêu với âm nhạc dân gian, góp phần bảo tồn và làm mới giá trị văn hóa Việt. Dự án này tiếp nối hành trình khám phá bản sắc truyền thống theo cách riêng của Soobin.

Nghệ thuật dân gian "thức giấc" trên không gian số- Ảnh 2.

Soobin Hoàng Sơn trong MV “Mục hạ vô nhân”

Ranh giới giữa bảo tồn và thương mại hóa

Tuy nhiên, khi nghệ thuật dân gian "lên mạng", một câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu đây là cách cứu vãn hay đang thương mại hóa nghệ thuật truyền thống? Những video hàng triệu lượt xem, những hiệu ứng trend, thử thách "cover Cải lương", "Xẩm remix"… khiến nhiều người lo ngại rằng giá trị nguyên bản của nghệ thuật dân gian có thể bị "pha loãng", bị biến thành công cụ giải trí đơn thuần.

Song ở chiều ngược lại, cũng cần nhìn nhận rằng chính nhờ sự phổ biến trên mạng xã hội, nhiều người trẻ mới lần đầu biết đến Xẩm, Chầu văn, Hát bội… Những giá trị vốn bị lãng quên đang có cơ hội "hồi sinh bằng nhịp đập của thời đại".

Không chỉ trên không gian mạng, các liên hoan nghệ thuật truyền thống cũng đang được tổ chức thường xuyên, tạo động lực cho nghệ sĩ sáng tạo và giữ nghề. Có thể kể đến các liên hoan Cải lương, liên hoan Chèo, liên hoan Tuồng… với quy mô toàn quốc, thu hút hàng nghìn nghệ sĩ trẻ được biểu diễn, giao lưu, học hỏi. Các liên hoan chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của nhiều vở diễn kinh điển được dàn dựng với kỹ thuật âm thanh, ánh sáng hiện đại. Bên cạnh đó, những chương trình như Hát Xẩm trên phố cổ, Âm vang chầu văn, Tuồng vào học đường… cũng cho thấy nỗ lực đưa di sản đến gần công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Điểm đáng mừng là sau các liên hoan, chương trình này, nhiều nghệ sĩ tiếp tục lan tỏa nghệ thuật truyền thống trên không gian số. Họ đăng tải trích đoạn, hậu trường, giúp những giá trị sân khấu không chỉ dừng lại trên sàn diễn mà còn "sống" trong dòng chảy mạng xã hội.

"Sức sống kép" cho di sản

Theo chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long: "Truyền thông không chỉ cần được coi là một trụ cột mà nên là cầu nối, đòn bẩy chiến lược để chuyển hóa các chủ trương, chính sách văn hóa thành hành động và giá trị kinh tế". Anh cho rằng việc nghệ sĩ chủ động xuất hiện trên mạng, dùng nền tảng số để kể lại những giá trị dân gian, chính là biểu hiện sinh động của "chuyển hóa" ấy: Văn hóa không chỉ được bảo tồn trong viện bảo tàng hay sân khấu mà sống trong đời sống hằng ngày, trong thói quen nghe, xem, chia sẻ của khán giả hiện đại.

Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang nhận định, trong xu thế hội nhập toàn cầu, sự giao thoa mạnh mẽ của các giá trị văn hóa đặt ra thách thức lớn cho việc giữ gìn bản sắc. "Con người Việt Nam hiện đại chính là "đường biên" nằm dọc, ngăn cách giữa bản sắc cổ truyền và sáng tạo tương lai. Phát triển văn hóa đồng nghĩa với phát triển con người Việt Nam toàn diện, thống nhất", ông nhấn mạnh.

Theo ông, người Việt hôm nay không chỉ cần am tường di sản dân tộc, mà còn phải đủ tri thức khoa học và công nghệ để vận dụng, làm mới giá trị truyền thống, đưa nó hòa nhập mà không hòa tan. Cách các nghệ sĩ như Bạch Tuyết, Hà Myo hay hàng trăm bạn trẻ khác đang làm trên mạng xã hội là minh chứng cho tư duy văn hóa hài hòa, biết kết hợp giữa yếu tố cổ truyền và yếu tố liên văn hóa từ bên ngoài, để tạo nên "sức sống kép" cho di sản.

Ở một khía cạnh nào đó, mạng xã hội vốn từng bị xem là nơi của giải trí ngắn hạn, nay lại đang trở thành "sân khấu mở" cho những giá trị tưởng chừng chỉ dành cho quá khứ. Một bản Xẩm remix vang lên giữa TikTok, một câu vọng cổ cất lên giữa những clip nhảy trend, hay một video Hát Bội được phục dựng bằng kỹ xảo AI… cho thấy dòng chảy văn hóa Việt Nam đang tự làm mới chính mình.

Điều này nhấn mạnh đến tư duy văn hóa hiện đại của người Việt Nam, biết "khoan dung" "hài hòa" các giá trị văn hóa, biết kết hợp giữa yếu tố cổ truyền với yếu tố "liên văn hóa" đến từ bên ngoài. Tư duy văn hóa quyết định hành vi văn hóa. Nhận thức văn hóa của con người Việt Nam có đầy đủ, toàn diện thì những biểu hiện của văn hóa ra bên ngoài mới đa dạng, bứt phá được.

Nghệ thuật dân gian, dù trải qua bao thế kỷ, vẫn chứng minh sức sống không thể vùi lấp. Chỉ cần có người yêu, có người hát, và có người nghe, dù ở đình làng hay trên nền tảng số, hồn dân tộc vẫn sẽ ngân vang.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận