Ngỡ ngàng khi mẹ 'nổi điên' chửi mắng, đốt cả sách vở của con

13/10/2019 - 19:58
Đốt sách vở - con tưởng chuyện này chỉ ở những miền quê xa lắc, từ những ông bố say xỉn hay những bà mẹ nóng tính, dễ nổi điên. Vậy mà lại xảy ra với con, từ một người mẹ tâm lý, học thức khiến con vô cùng suy sụp, chán nản.

Không thể phủ nhận, từ khi bước vào lớp 10, con ương bướng, hay cãi lại mẹ khiến nhiều lần mẹ con xảy ra “khẩu chiến”. Liên tiếp nhiều tuần, con và mẹ “chiến tranh lạnh”, mẹ coi con như kẻ vô hình. Nhìn thái độ ấy của mẹ, mặt con cũng câng câng. Lúc ấy, con chỉ muốn thể hiện sự chống đối mẹ, con muốn thể hiện mình đúng chứ không sai.

 

Mẹ không bao giờ cho phép con đi chơi cùng bạn sau 1 tuần học căng thẳng vì mẹ luôn lo con sẽ hư hỏng, sa ngã. Ảnh minh họa

 

Con lớn rồi nên con không muốn bị mẹ quản chặt chẽ, không phải lúc nào cũng chỉ học và học. Con muốn được đi chơi cùng các bạn. Thế nhưng, cuối tuần xin mẹ đi chơi, lần nào con cũng nhận được lời từ chối cùng những lời gắt gỏng: Đi chơi để mà đua đòi, hư hỏng à. Học sinh thì lo mà học, đi chơi lại túm tụm nhau, tò mò và thử những thứ mới lạ, nghiện ngập lúc nào không biết. Đừng bao giờ xin đi chơi với mẹ, khi nào kiếm ra tiền thì hãy đi chơi…

Con cũng có bạn bè, chúng con cũng cần có thời gian để xả stress sau một tuần học căng thẳng. Lúc nào mẹ cũng muốn “giam kín” con trong nhà thì mới yên tâm. Mẹ có biết, chính việc con lỡ hẹn nhiều lần với các bạn mà con đã bị các bạn tẩy chay. Sao mẹ không nghĩ, cứ “thả” con ra ngoài, con sẽ “khôn” hơn, sẽ học được nhiều thứ hơn. Mẹ nuôi con chẳng khác gì “gà công nghiệp”, chỉ giới hạn cho con ở không gian chật hẹp, từ nhà đến trường. Mẹ có nghĩ, sau này con sẽ ngô nghê khi ra ngoài xã hội?

Mẹ nói, con đi ra ngoài mẹ không yên tâm. Con nghĩ, mẹ cứ cho con đi chơi cùng bạn bè, chỉ cần dặn con những cạm bẫy ngoài kia là gì để con lưu tâm. Mẹ trang bị cho con những kỹ năng sống cần thiết, đó mới là điều quan trọng. Con bây giờ có phải là đứa trẻ nhỏ tuổi nữa đâu, thế nên mẹ không thể lúc nào cũng bảo vệ con bằng việc nhốt con trong nhà. Con bức bối khi bị mẹ kìm kẹp, quản chặt như vậy.

Con rất buồn khi hai mẹ con cứ giận nhau vì những quan điểm chênh như thế. Lúc nào mẹ cũng không tin tưởng con, chỉ lo “hở ra là con sa ngã, hư hỏng”. Con muốn phát điên, muốn nổ tung để một lần được sống theo ý muốn của mình.

 

Con luôn nghĩ, việc đốt sách vở chỉ xảy ra với những ông bố say xỉn chứ không thể với một người mẹ vốn được coi là "tâm lý" như mẹ. Ảnh minh họa

  

Tối hôm ấy, hai mẹ con vẫn đang “chiến tranh lạnh” thì mẹ nổi giận đùng đùng, mang sách vở của con ra đốt. Con ngơ ngác không hiểu tại sao thì mẹ chìa tin nhắn cô báo điểm về cho phụ huynh. Thấy điểm Hóa của con kém, mẹ đã không kiềm chế được. Mẹ quát tháo om sòm, mẹ càng thấy mình đúng vì đã không cho con đi chơi. Mẹ mắng con là học dốt, học không ra gì mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đi chơi, chỉ nghĩ đến bạn bè. Mẹ chửi con không chịu cố gắng, tốn bao tiền ăn học mà điểm vẫn kém.

Không cho con giải thích, mẹ lấy vài quyển sách vở của con ra đốt. Con luôn nghĩ, việc đốt sách vở của con cái chỉ xảy ra ở những miền quê xa xôi từ những ông bố hay say xỉn, từ những bà mẹ ít học, dễ nổi điên. Thế mà chuyện này lại xảy ra với con, từ một người mẹ học thức và được nhận xét là "tâm lý".

Con bàng hoàng với hành động của mẹ. Nếu con bị điểm kém thì mẹ cũng không nên cư xử với con như thế. Mẹ có thể mắng con, có thể đánh con nhưng mẹ không thể đốt sách vở của con. Bao nhiêu kiến thức con ghi chép trong đó. Mẹ luôn bắt con học nhưng mẹ lại không trân trọng kiến thức, những bài học của con. Hành động của mẹ thực sự khiến con tổn thương, suy sụp và vô cùng chán nản. Mẹ đã không bao giờ muốn hiểu con, việc mẹ đốt sách vở của con chỉ khiến khoảng cách của mẹ và con ngày càng cách xa và sẽ để lại trong con một kỷ niệm buồn về mẹ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm