2 người cưới nhau từ một tình yêu say đắm. Lúc yêu cứ ngỡ như hai nửa trùng khít, chẳng có khác biệt nào. Vậy mà về ở chung một nhà mới thấy nảy sinh nhiều điều bất ngờ, khó chịu. Nào là chồng như trẻ con, về nhà là “cắm mặt” vào điện thoại, chẳng cần biết cái gì ở nhà. Nào là có bóng đá, quần vợt thì có thể bỏ rơi vợ cả tuần không vấn đề.
Nào là lúc nào cũng mua sắm tung trời mà lại phải hàng hiệu giảm giá “cho nó sướng và rất bền”. Nào là chỉ thích đến bữa có cái ăn và ăn xong không phải làm gì. Rồi hơi tí lại kể chuyện với mẹ, vợ chồng chẳng còn có bí mật gì, kể cả thu nhập hằng tháng. Nào là cứ bạn ới là tếch đi chơi...
Thanh Tâm thở phào nhẹ nhõm vì vấn đề của cô gái không quá khó khăn, có thể giải quyết trong vài nốt nhạc.
Thực tế, vợ chồng là 2 cá thể độc lập, 2 con người với những suy nghĩ, cảm nhận, quan niệm, tính cách... hoàn toàn khác nhau. Khi yêu, tần xuất gặp nhau không nhiều, thời gian gặp cũng không phải là vô hạn, bao quanh 2 người chỉ toàn nhớ nhung, yêu thương, chiều chuộng. 2 người cũng chẳng vướng bận cơm áo gạo tiền, không stress vì con cái ốm đau, học hành trục trặc. Mỗi người đều cố gắng chỉn chu, đẹp nhất, thơm tho nhất khi xuất hiện trước mặt nhau.
Kể cả lúc giận hờn cũng lãng mạn, làm hòa với biết bao nhiêu cung bậc tình yêu. Cưới rồi, mỗi người bị áp vào một trách nhiệm, phải dành thời gian lo lắng cho nhà cửa, con cái, phải cân đối thu chi. Giận thì vẫn chình ình trước mặt nhau, vẫn phải hoàn thành chừng đó bổn phận. Nhiều người quên quan tâm đến hình ảnh mình ở nhà, cứ luộm thuộm, tất bật, vất vả. Nên đừng đổ lỗi cho tình yêu, cho hôn nhân. Lỗi là người trong cuộc chưa kịp thích ứng với cuộc sống chung.
Thanh Tâm hỏi cô gái, vợ chồng họ đã thống nhất phân công làm việc nhà, nhắc nhở nhau việc gia đình, họ hàng, làng xóm, thống nhất những khoản chi tiêu hợp lý một cách thẳng thắn chưa. Đừng chờ người kia đáp ứng yêu cầu của mình mà hãy nói với họ mình cần gì, mình muốn gì, kể từ những điều nhỏ nhất. Nhất là tài chính càng cần thẳng thắn, kể cả những khoản tiền dành cho gia đình hai bên nội ngoại để cả hai không bao giờ phải ấm ức.
Sở thích riêng của mỗi người đôi khi cũng là một áp lực cho người kia. Người thích bạn bè tưng bừng, người hay làm việc khuya, người thích dậy sớm để lo mọi việc hoàn tất còn đi làm đúng giờ, người thích ăn nhà hàng nhiều món lạ và được người khác phục vụ, người lại muốn dồn tiền vào một món đồ gia dụng, người thích bóng đá, người lại thích ngồi cà phê tĩnh lặng... Nếu mỗi người chỉ quan tâm đến những gì liên quan đến mình thì đương nhiên là bực tức, cãi cọ rồi chán chường, thất vọng...
Và có thêm một thực tế, vợ chồng không phải lúc nào cũng bên nhau mới là hạnh phúc. Đôi khi, tách nhau ra để thưởng thức thú vui riêng lại là tiền đề hâm nóng tình yêu nồng đượm. Nhưng là vợ chồng thì nên chia sẻ những sở thích vì có thể một mũi tên trúng nhiều đích: Bạn đời ngưỡng mộ những am hiểu của mình, biết thêm những điều thú vị khi mình không nhất định phải dành thời gian quan tâm mà vợ chồng lại có những cuộc nói chuyện không nhàm chán, nhất là sau những sẻ chia, người này lại bị cuốn theo sở thích của người kia.
Chúc cô gái ấy sớm cảm thấy thư giãn để tận hưởng những năm đầu hôn nhân mật ngọt.