Người cha viết blog tặng con gái bị ung thư

29/09/2017 - 09:14
Anh Bartosz Raj (sinh năm 1976), Tổng Biên tập báo điện tử Sport.pl (Ba Lan), là tác giả của blog hantex.blox.pl dành tặng con gái Hania. Tháng 2/2012, cô con gái 4 tuổi của anh được chẩn đoán mắc ung thư hệ thần kinh trung ương.
Trang đầu blog tặng con

Con gái tôi đã xuất viện. 2 trong 3 vết thương sau phẫu thuật đã lành miệng, vết thứ 3 cần phải điều trị một thời gian. Tình hình bây giờ đã lạc quan hơn. Con không kêu đau, đang chơi cùng mấy bạn gái trên sân. Thông tin mà bác sĩ điều trị đưa ra là tốt nhất kể từ nhiều tháng nay.

Khoảnh khắc hạnh phúc của bố con anh Bartosz và bé Hania

Những “hàm ếch” xuất hiện dọc cột sống, nguyên nhân tất cả sự cố ác mộng, gần như đã biến mất sau phẫu thuật. Khối u tủy sống tạm dừng phát triển. Vậy nên hiện thời không cần chữa trị tiếp. Chỉ cần quan sát bằng những xét nghiệm cộng hưởng từ. Đó là những lời nói hạnh phúc nhất tôi nghe được trong năm 2013.

Nước mắt của cha

Tôi sống cởi mở và luôn cho rằng, khóc là hiện tượng bày tỏ cảm xúc bình thường. Vậy nên tôi không bận tâm khi ai đó ngạc nhiên: “Trời đất! Sếp của Tòa soạn, nhà báo thể thao, lại là đàn ông mà khóc như con nít thế!”.

Tôi khóc tại tòa soạn ư? Đúng vậy. Tại sao lại không thể? Tôi khóc nhiều lần tại phòng làm việc, trước mặt đám đông đồng nghiệp.

Ấy là khi tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện, bác sĩ thông báo, ca phẫu thuật của con gái Hania đã thành công. Tôi không thể kìm nén, nước mắt sung sướng cứ tự nhiên tuôn chảy…

Đã bao lần tôi khóc trên cầu thang bệnh viện, sau 11 giờ đêm vì con ngày một yếu đi. Hoặc khóc trong khi lái xe, lúc dừng trước đèn đỏ và chứng kiến hình ảnh bố mẹ dắt cô con gái nhỏ hồn nhiên đi qua đường. Nước mắt cứ tự nhiên tuôn chảy. 
 
Nụ cười

Đó là thứ 6, ngày 24/2/2012, biết con gái mắc bệnh hiểm, đồng nghĩa với “án tử hình”. Buổi tối, tôi ngồi cùng con ở trong bệnh viện. Con gái run tay vẽ cái gì đó trên tờ giấy, tôi cắn răng cười, bởi nếu tôi cười, con gái cũng cười, cơn đau đầu của con thuyên giảm, con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Cá tính của tôi, chính xác hơn là khả năng “đóng kịch” đã giúp tôi. Vào những thời khắc tồi tệ nhất, tôi vẫn tươi cười tếu táo với con. Tôi ví cánh quạt thông gió là những cánh bướm. Tôi kể những mẩu chuyện tầm phào để giúp con ít sợ hãi hơn trong lúc bác sĩ tiến hành những thao tác kỹ thuật. Chuyện càng ngớ ngẩn, con cười càng lớn và bớt căng thẳng hơn.

Nhầm lẫn

Tôi muốn dừng blog của mình vì tôi nghĩ: “Các bạn đọc blog không hiểu tâm trạng một người khổ sở như tôi. Không ai biết, con gái tôi tuần trước còn đi lại bình thường, bây giờ tôi phải bế con đi khắp bệnh viện. Bệnh ung thư cắn xé thần kinh của con và đôi chân con tê liệt”.

Tôi đinh ninh, không ai có thể hỗ trợ con gái. Song, tôi đã nhầm. Nhiều bạn đọc blog của tôi hoàn toàn xa lạ tại Anh, ở Zielona Gora hay Piaseczno gần Warszawa, đã hỗ trợ tôi bằng những lời ấm lòng: “Bố con Bartosz can đảm lên, mọi việc sẽ tốt đẹp!”.
 
Những hỗ trợ tiếp tục gửi tới, không phải dành cho tôi, mà dành cho con gái. Cháu raats thích khi người quen từ Facebook gửi cho con nhiều “Like” và hình ảnh những trái tim nhỏ.

Niềm vui vỡ òa

8 giờ sau phẫu thuật, bác sĩ bước chân ra khỏi phòng và tuyên bố, khối u của cháu không thuộc dạng ác tính nhất. Tôi sung sướng hét to giữa tầng nhà: “Con gái Bartosz bị ung thư ác tính thấp! Có nghĩa, vẫn còn hy vọng!”.

Tôi còn thấy chân con động đậy sau ca phẫu thuật, trong khi con từng bị đe dọa sẽ liệt cả 2 chân, thậm chí mất khả năng tự hô hấp! Vậy nên tôi mong muốn, cả thế giới biết chuyện con gái Hania.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm