pnvnonline@phunuvietnam.vn
Người chồng thích chuyển khoản và "cô vợ 24/7"
Giống như một con dao hai lưỡi, trách nhiệm có thể là chất xúc tác giúp hai người bên nhau trọn đời, cũng có thể là cơn lốc thổi bay mái ấm mà những người trong cuộc từng mãnh liệt tin rằng mình có khả năng duy trì, gây dựng.
01
Lan chọn một bộ váy đen cho ngày trọng đại thứ hai trong cuộc đời mình, không quên kẻ mắt thật đậm, dặm phấn thật kỹ để che đi quầng thâm sau một đêm ôm gối khóc ròng. Hôm nay là ngày cô ra tòa ly hôn sau khi về chung nhà với chồng được 1 năm, 6 tháng, 4 ngày.
Khoảnh khắc ngồi trên xe đến tòa án, Lan vẫn chưa thể tìm ra một lý do cụ thể cho dấu chấm hết vốn đã được ấn định. Cả hai không ai ngoại tình, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu cũng không có xung đột gì gay gắt dù sống chung một nhà. Vậy mà lại ly hôn được ư?
Quay ngược bánh xe thời gian về 4 tháng trước, khi hai người còn đang trong giai đoạn hòa giải như một nỗ lực cuối cùng để cứu lấy cuộc hôn nhân chưa đầy 2 năm tuổi, Thành - chồng cô chỉ thở dài: "Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng em thêm nữa".
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng anh như ngàn mũi tên găm thẳng vào trái tim người vợ luôn thấy mình chẳng làm sai điều gì trong cuộc hôn nhân này.
Hai người quen nhau khi cô đã 28, anh sắp 30. Hẹn hò được hơn 10 tháng, Lan chấp nhận lời cầu hôn của Thành và thế là họ nên vợ nên chồng.
Và phiên bản "người vợ" của Lan cũng chẳng có gì khác phiên bản "người yêu". Cô vẫn bám riết lấy Thành gần như 24/7, vẫn chất vấn anh bằng cả trăm kịch bản ngoại tình khi tin nhắn đã gửi 2 phút mà anh chưa trả lời.
Việc kiểm soát Thành dễ dàng hơn bội phần vì Lan đã lắp camera HD tứ phía, từ phòng ngủ đến phòng khách, thậm chí cả phòng bếp. Chồng thắc mắc rằng chưa có con, sao phải giăng lắp camera thế cho tốn tiền, Lan cũng chẳng ngại thừa nhận: "Giờ em lắp để trông chồng, rồi sau này để trông con, kiểu gì cũng cần".
Cuộc hôn nhân của họ vẫn cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày, anh nhận được tin nhắn của vợ: "Chơi game 15 phút nữa thôi rồi qua đón em". Hôm đó là chiều thứ 7, Lan đang đi cà phê với bạn và soi camera, thấy chồng đang chơi game nên cô nghĩ bảo anh đến đón cũng chẳng sao.
Tối đó, hai người cãi nhau một trận long trời lở đất, mặc kệ mẹ chồng can ngăn. Trước mặt mẹ và vợ, Thành gào lên: "Đến mẹ tôi cũng chưa bao giờ kiểm soát tôi như cô", rồi anh vào phòng và đóng cửa cái sầm. Đó là lần đầu tiên Thành to tiếng với Lan, thay vì xin lỗi và dỗ dành cô như những gì anh vẫn làm.
Những ngày sau đó, Lan tìm đủ mọi cách để Thành hiểu rằng vì yêu anh nên cô mới làm thế, từ nhắn tin cho tới khóc trước mặt chồng. Thành không nổi giận, cũng không to tiếng nữa, anh đáp sự tuyệt vọng của vợ bằng một dấu chấm hết: "Ly hôn đi!"
02
Khoảnh khắc thốt lên lời thề nguyện "sẽ bao dung, sẽ bên nhau lúc đau ốm, bệnh tật, sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc sống" trước mặt gia đình và bạn bè hai bên trong lễ cưới, Hùng không bao giờ nghĩ sẽ có ngày vợ mình là người... thất hứa.
Từng chung sống với nhau hơn nửa năm trước khi chính thức về ra mắt gia đình và làm đám cưới, Hùng tin rằng bao nhiêu tật xấu của anh, Linh đều biết và có thể bỏ qua hết. Sau vài bận to tiếng vì thói luộm thuộm, làm đâu vứt đấy của Hùng khiến nhà cửa lúc nào cũng như... cái chuồng lợn, Linh dọn không xuể, Thành dỗ vợ bằng cách thuê giúp việc tới nhà dọn dẹp hàng ngày.
Nguyên nhân gần như là duy nhất khiến hai người cãi vã tưởng chừng đã được giải quyết êm xuôi, cho đến khi họ có con đầu lòng. Lúc đó, Linh mới nhận ra dường như mình đã không chọn đúng một người bố cho con của mình.
Hùng vẫn là Hùng như thời hai người còn son rỗi: Tuần vẫn đi đá bóng 3 buổi sau giờ làm, nhậu nhẹt, chơi game không thiếu trận nào. Linh có nhắc nhở, Thành chỉ cười trừ rồi "bù đắp" cho vợ bằng những tin nhắn chuyển khoản.
Ở trên mạng, Linh thấy các chị vợ được chồng dỗ vậy là lòng bao dung tự nhiên lại tăng thêm nhiều phần, thấy bao lỗi lầm đều bỏ qua được hết. Mà lỗi của Hùng cũng có gì to tát, ngoài cái tật ham chơi đâu. Nhưng Linh vẫn thấy lấn cấn trong lòng lắm, chẳng thể làm ngơ mãi được. Con đã 8 tháng tuổi mà gần như ngày Hùng cũng về nhà khi con đã ngủ say.
Người ngoài nhìn vào đều bảo Linh sướng quá, có anh chồng giỏi giang chiều vợ. Mỗi lần nghe được những lời như thế, Linh chỉ biết tự an ủi mình rằng "thôi thì đàn ông, ai chẳng có tật xấu, làm gì có người hoàn hảo".
Và có lẽ, Linh vẫn sẽ tặc lưỡi với thói ham chơi của chồng nếu hôm đó con cô không phải đi cấp cứu. Cô gọi chồng chỉ thấy tiếng tít tít. Đó là khoảnh khắc khiến Linh nhận ra Hùng có thể là một người chồng "cũng được" nhưng hoàn toàn không phải một người bố tốt.
Linh ôm con về ngoại. Hùng đã quỳ xuống van xin, gia đình hai bên cũng khuyên nhủ hết lời, nhưng Linh vẫn nhất quyết không thay đổi quyết định.
03
Một người phụ nữ quản chồng hơn cả mẹ quản con, một người đàn ông "chiều vợ, chăm con" chỉ bằng những lời hứa hẹn hay những cái chuyển khoản, thật khó để khẳng định họ đã có đủ trách nhiệm hay chưa khi bước vào hôn nhân. Thế nào là "đủ", là "có trách nhiệm", vốn chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu rõ với hệ quy chiếu của riêng mình.
Duy chỉ có một điều chắc chắn: Hôn nhân khó lòng lâu dài, bền vững nếu những người trong cuộc "vẫn là mình" như thuở còn yêu.
Tình yêu cho phép người ta mơ mộng, hứa hẹn những điều trên trời dưới bể và nếu chẳng may không làm được, cũng chẳng sao. Cùng lắm là cãi nhau, là bất đồng rồi đường chia đôi ngả. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, rồi ai cũng sẽ tìm được một mối tình mới.
Còn hôn nhân thì khác. Không ai có thể dễ dàng thốt lên "nếu không phải gia đình này, rồi mình sẽ có được một gia đình khác".
Thật khó để liệt kê hết được những tình huống biến vị ngọt của tình yêu thành vị đắng sau khi hai người kết hôn. Điều duy nhất mà một người có thể làm để hạn chế những "vị đắng" ấy, có lẽ chỉ là đừng quên chọn bố, chọn mẹ cho con mình trong khi chọn chồng, chọn vợ.