Người đàn bà 20 năm bị chồng bạo hành

25/12/2016 - 10:55
Ngay đêm tân hôn, chị đã bị chồng 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay'. Chuyện này diễn ra suốt 20 năm trời. Đến một ngày, chị nhận ra, sự chịu đựng, hy sinh chẳng thể níu được hạnh phúc vợ chồng.

Chị Nguyễn Thị Sự (SN 1965) với gương mặt đượm chất thôn quê, e dè kể về quãng đời đã qua với nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ trên đôi mắt. Không giống nhiều phụ nữ khác khi nói về cuộc đổ vỡ hôn nhân của mình là nỗi buồn đau, là những giọt nước mắt tủi hờn cho số phận cay nghiệt, thì chị Sự lại khác: “Cả đời tui đã khóc vì đau đớn thân xác, vì tủi thân, nhưng giờ tui khóc là vì được thoát khỏi ông ta. Không ít người bảo tui, đến khi thân tàn ma dại, mi mới tự biết cứu mình, răng mà mi hành hạ bản thân chừng ấy năm?”.

ba-su-1.jpg
 Ly hôn xong, chị mới biết ăn ngon, ngủ yên giấc thì thế nào

Căn nhà nhỏ đơn sơ của chị Sự nằm khuất trong hẻm nhỏ của đường Phạm Hùng, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, giờ chỉ có mình chị với bữa cơm chiều, vì 2 con trai đều đang học Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chị cười bảo: “Tui giờ ăn 1 mình vẫn thấy ngon, dù bữa cơm đạm bạc chỉ có canh rau và vài hạt lạc rang. Các con ngày nào cũng thay nhau điện thoại về động viên mẹ ráng ăn uống, giữ sức khoẻ…”.

Quê gốc ở Hà Tĩnh, nhưng bố mẹ sinh chị ở mảnh đất Tây Nguyên này. Hoàn cảnh gia đình đông con, nên 5 chị em chị Sự đều học hết cấp 1, cấp 2 là nghỉ học đi làm rẫy, làm thuê từ sớm. Những công việc chạy bàn ăn, lau dọn nhà, hái cà phê, hái tiêu, công nhân may mặc gia công, hộ lý bệnh viện…, chị Sự đều đã trải. Là người ít nói, nên khi có người mai mối với người đàn ông làm nghề Địa chất, cao ráo, ông ta nhỏ vào tai chị những lời mỹ miều: “Anh yêu cái chất mộc mạc, giản dị, không dễ hoà tan với chốn đô thành của em”.

ba-su2.jpg
 Kể về 20 năm bầm dập chịu đòn của chồng, đôi lúc chị vẫn hoảng hốt 

Hơn 1 năm sau, chị Sự lên xe hoa về nhà chồng khi bước sang tuổi 26 (năm 1991). Những ngày tháng kinh hoàng cũng đến với chị từ đó. “Bữa tối đầu tiên về ở với nhau, ông ấy sai tui lấy nước chấm, nhưng tui không nghe rõ. Vậy là tui bị bạt tai, ngã dúi xuống nền nhà. Ông ấy chửi tui 1 chập, rồi bắt tui thực hiện nghĩa vụ vợ chồng”.

Kể từ đó, chị như cây chuối, như bao tải để chồng thử sức chân, tay. Chỉ khi chị hét lên: “Tui có thai rồi”, ông ta lầm bầm chửi rồi bỏ đi. Chị Sự nhớ, khi mới sinh con được 2 – 3 tháng, ông ta về nhà trong đêm khuya, giật đứt dây màn, quăng lên giường đống giấy báo cũ đòi đốt nhà. “Tui ôm con nhỏ van lạy ông ấy đừng đốt nhà, mẹ con tui xuống đất nằm cũng được”. Ông ấy đạp tui mấy cái rồi lăn ra ngủ.

“Nếu nói đến những trận đòn vô cớ, đếm nhanh cũng phải hàng trăm lần tui ôm con bỏ chạy khỏi nhà. Có lần tui chui được qua hàng rào, trốn sang nhà hàng xóm, ông ấy vào nhà đó đẩy ngã người ta và tiếp tục túm tóc tui đánh, mãi khi công an tới can thiệp, ông ấy mới thôi”. Nhất là thời điểm con trai đầu lên 6 tuổi, chị bị chồng đánh 1 trận gãy sống mũi, rách đầu, tay chân tứa máu. Giữa đêm khuya, cậu con lớn kêu cứu hàng xóm, trận đòn đó, chị Sự nằm viện 17 ngày mới về nhà được.

ba-su3.jpg
Nếu tình cảm vợ chồng không còn nữa thì nên sớm chia tay 

Hơn 20 năm chịu đòn của chồng nhưng chị không dám nói cho 2 bên nội, ngoại biết. Cán bộ, công an phường hỏi, chị giấu biệt chuyện bị chồng bạo hành. “Tui nghĩ, xấu chàng hổ ai, mình chịu nhịn để con vẫn có mẹ, có cha. Hơn nữa, mang tiếng là phụ nữ bỏ chồng thì ảnh hưởng tâm lý các con”.

Nhưng sự cố gắng của chị rồi cũng đến một ngày ông ta đem lá đơn ly hôn về nhà, chị hoảng hốt bảo: “Giờ 1 đứa con chuẩn bị thi vào Đại học, 1 đứa chuẩn bị thi vào cấp 3, đằng nào tui cũng không giữ ông lại nữa, nhưng lúc này để các con thi đỗ rùi tui ký đơn cho ông”. “Mày dám cãi tao à? Mày không ký vào đây tao giết”- ông ta hùng hổ. “Thôi ông đừng giết tui, tui còn nuôi 2 đứa con cho ông, tui ký, tui ký…” – chị vội vã nói khi nghĩ không thể kéo dài hơn cuộc sống này được nữa, đó là những ngày đầu năm 2010.

Trong đơn ly hôn, nhà, rẫy là tài sản chung của 2 vợ chồng, ông ta đòi chia đôi hết.

Chị Sự chiêm nghiệm: “Tui cứ nghĩ vì con mà mình nhẫn nhịn tất cả, chịu cay đắng đủ đường, nhưng từ kinh nghiệm bản thân, nếu ai cùng cảnh, tình cảm vợ chồng không còn nữa, nên sớm chia tay để tự cứu chính mình".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm