Người đàn bà 25 năm sống kiếp 'nô lệ' ở xứ người

08/09/2016 - 09:59
“Ngày sinh con, tôi bị nhốt vào buồng một mình tự vượt cạn, đau quá thì bám chấn song cửa sổ, ghì bụng vào đó, cố rặn đẻ. Khi thằng bé chui ra, khóc oe oe, tôi dùng cật nứa cắt rốn, lấy giẻ lau chùi xong thì gọi mẹ chồng vào nhận cháu…”.
25 năm bị lừa bán sang Trung Quốc làm "nô lệ" cho nhà chồng, bà Nguyễn Thị Lăn, ở thôn Dền, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) vẫn không thể quên được nỗi ám ảnh ngày "vượt cạn" kinh hoàng ấy.

Đã trốn được về Việt Nam, về bên người thân của mình được vài tháng rồi nhưng gương mặt người đàn bà 60 tuổi ấy vẫn thất thần, ngơ ngác khi nhớ lại những tháng ngày khủng khiếp nhất của đời mình. “Chồng tôi hôm đó vẫn đi làm nương bình thường, còn mẹ chồng ngồi canh ở cửa buồng. Tôi nghĩ đẻ được thì sống, không đẻ được thì chết ở đây cũng chả ai biết. Vì vậy cứ cố cắn răng đẻ cho ra được đứa con” – bà Nguyễn Thị Lăn rùng mình nhớ lại.

Khi thằng cháu ra, bà mẹ chồng bế, lúc đó bà Lăn tự đợi nhau thai ra, tự lấy nước vệ sinh cho mình rồi bò lên giường nằm thiếp đi.
ba-lan3.jpg
 Hội Phụ nữ các cấp và người thân đến động viên, chia sẻ để bà Lăn sớm ổn định tinh thần 
Đẻ con ra, bà Lăn được nghỉ 1 tháng, sau đó mẹ chồng và chồng bắt đi làm nương cả ngày, hôm nào cũng đến tối muộn mới được về bế con đi ngủ. Giây phút được bế con ngủ có lẽ là giây phút hạnh phúc và bình yên nhất của cuộc đời bà.

Khi con đầy năm, nhà chồng bắt bà cho con cai sữa, cũng đồng nghĩa với việc bà không được thường xuyên gần con trai nữa. Thằng bé phải ngủ với bà nội. Mỗi khi vợ chồng bà đi làm nương về đến nhà, ăn cơm, tắm giặt xong là 21, 22 giờ đêm, chỉ còn biết lủi thủi đi ngủ. Ở cùng nhà, nhưng lúc nhớ con, muốn ôm con, với bà, cũng rất khó khăn.

“Hình như họ chỉ cần đứa cháu đó, và cố tình không cho mẹ con tôi gần nhau, cố chia tách tình cảm mẹ con tôi…” – bà Lăn buồn rầu kể. Đó cũng chính là lý do, cậu con trai càng lớn, càng nhìn người đẻ ra mình như một người xa lạ, lạnh lùng đến khó hiểu.

“Ở Trung Quốc, cứ 3 ngày một phiên chợ, chồng tôi đi chợ uống rượu và đánh tài xỉu, hôm nào lão thắng mình không bị đánh, còn hôm nào thua bạc thì mình no đòn” – bà Lăn cay đắng kể. Bị đánh nhiều quá, bà nghĩ có lẽ chết mất xác ở nơi này mất, vì vậy bà quyết tìm đường về Việt Nam.
ba-lan2.jpg
 Gương mặt bà Lăn vẫn thất thần, ngơ ngác và không muốn nhớ gì về quá khứ kinh hoàng đã qua, kể cả đứa con trai bà một mình vượt cạn đẻ ra
“Hơn một năm nấu rượu để bán ở nhà chồng, tôi giấu đi được 1.000 nhân dân tệ và thằng con trai đi làm thuê thi thoảng cho tôi vài đồng, tôi tích góp được 300 nhân dân tệ và đợi cơ hội trốn thoát” – bà Lăn chia sẻ. May mắn bà gặp một người phụ nữ Việt, cũng có hoàn cảnh bị bán sang đây như bà, tên là Mơ, sắp được nhà chồng cho về Việt Nam chơi. Theo sự sắp đặt của Mơ, nửa đêm đó bà trốn chồng, rồi nộp cho Mơ 1.000 tệ làm lộ phí để chị ấy đưa về Việt Nam.

Sau 25 năm bị bán sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bà Nguyễn Thị Lăn đã may mắn trốn được về quê. Tuy được họ hàng, anh chị em cưu mang, động viên, nhưng khi tiếp xúc với người lạ, bà vẫn có biểu hiện muốn chạy trốn. Nỗi khiếp sợ về đoạn trường đã qua, ngay cả lúc nhắc đến đứa con trai, bà cũng muốn quên: “Tôi chẳng muốn nhớ gì đến căn nhà đó, kể cả thằng con, vì tình cảm mẹ con gần như không có lưu luyến gì…”.

Năm đó, bà đã có chồng và một con gái 4 tuổi. Chồng bà không được khôn ngoan nên bà phải vất vả kiếm sống nuôi con, ai thuê gì làm đó. Đang mùa đói giáp hạt, có người phụ nữ tên Bình cùng huyện rủ bà ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) gánh hàng thuê với tiền công cao. Nghe bùi tai, bà theo chị ta đi luôn.

Ngồi xe ô tô, rồi xuống đò vượt sông, đi gần 2 ngày đêm say xe ngất ngư, lúc bà mở mắt ra thấy toàn đồi núi và rừng chuối, mía bạt ngàn. “Bình dẫn tôi đến một nhà có hai mẹ con, bà mẹ khoảng 70 tuổi, còn người con trai 50 tuổi, râu ria dữ tướng. Tôi thấy bà mẹ già đếm tiền đưa cho Bình, xong người đàn ông kéo tôi vào buồng đóng cửa rồi “động phòng” ngay khi tôi chưa kịp hiểu sự tình” – bà Lăn kể.
ba-lan1.jpg
 Bà Lăn (bên trái) và người chị dâu Nguyễn Thị Mười 
Năm đầu tiên làm dâu ở Trung Quốc, bà ít bị đánh. Từ năm thứ 2 trở đi, bà không nhớ mình bị đánh bao nhiêu trận, chỉ biết rằng lúc nào trên người cũng có vết thâm tím. Đến năm thứ 3, bà có bầu thì ít bị đánh hơn, nhưng công việc làm vẫn không được giảm.

Sau 25 năm làm việc như nô lệ, bà Lăn trốn thoát được về quê, tất cả gia tài giấu trong người được 300 nhân dân tệ (khoảng 950.000 đồng). Về đến quê, sức khoẻ kém, không có nhà cửa, công việc, chứng minh thư, hiện người cháu ruột đón bà về ở tạm với vợ chồng anh. “Người ta sa cơ lỡ vận mình còn cưu mang được, huống hồ ruột thịt nhà mình, cô Lăn cả đời khổ cực, thiệt thòi, vợ chồng tôi xác định không thể bỏ cô Lăn bơ vơ tiếp được” - người cháu ruột của bà Lăn bộc bạch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm