pnvnonline@phunuvietnam.vn
Người đàn bà gánh "cả bầu trời tang thương"

Khi nỗi đau nối dài chưa dứt, thêm một lần nữa chị Hương ngã quỵ vì mất đi một phần thân thể
Chị là Đinh Thị Hương (sinh năm 1971), một người mẹ, một người vợ, một người con dâu và là trụ cột lặng lẽ của cả một gia đình nhiều năm sống trong thiếu thốn, thiệt thòi, nước mắt.
Sinh ra trong nghèo khó, chị Hương lớn lên cùng đồng đất khô cằn, gắn cuộc đời mình với ruộng ngô, vạt sắn. Chị lấy chồng - cũng là một người nghèo tay trắng, anh chị chỉ mong có một mái nhà êm ấm, con cái được học hành, sống an phận qua ngày. Nhưng số phận không cho họ được yên.
Chị và chồng tảo tần sớm hôm, làm thuê đủ nghề mà vẫn không thoát được cái mác "hộ nghèo". Dù vậy, trong ngôi nhà lợp ngói cũ, tiếng học bài vẫn đều đều vang lên mỗi đêm. Cả hai dành tất cả tình thương và niềm hy vọng cho các con, mong chúng có thể bước qua được kiếp nghèo.
Cuộc sống tưởng đã dần ổn định, cho đến ngày tai họa đầu tiên giáng xuống: con trai đầu của chị - một cậu bé ngoan hiền - bất ngờ mất vì tai nạn. Chị Hương như chết lặng, cú sốc đó gần như quật ngã chị. Đêm nào chị cũng gục trước di ảnh con, tay ôm di ảnh, nước mắt cạn khô, lòng đau đớn vô bờ.
Chưa kịp nguôi ngoai, bố chồng chị đột quỵ. Ông nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt đều dựa cả vào chị. Rồi người chồng - chỗ dựa duy nhất còn lại - lại phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Từ một người đàn ông gánh gồng cuộc sống, anh trở thành một bệnh nhân bất lực nhìn vợ mình xoay xở giữa hai đầu tang tóc.
Chị Hương gần như không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Ngày đi làm, đêm chăm chồng, sớm dậy lo thuốc thang cho bố, trưa lại ghé qua nấu cơm cho mẹ chồng - bà cụ mù một mắt sống khép nép trong góc nhà.

Người mẹ chồng mù lòa ngồi lặng thinh nơi gốc bếp
Mọi nỗi đau trong đời một người phụ nữ, chị đều đã trải qua - lần lượt mất con, mất bố chồng, rồi mất cả người chồng chị thương yêu nhất. Tang nối tang. Người thân lần lượt rời xa chị, như thể số phận không cho chị một giây bình yên. Nỗi đau chồng chất. Thế nhưng, chị không cho phép mình gục ngã
Chị vẫn gắng gượng đi làm, bẻ ngô, phát cỏ, cấy hái, buôn bán - tất cả chỉ để có tiền cho các con đi học, mua thuốc cho mẹ chồng, hương khói cho chồng con đã khuất. Chị là đôi chân, là đôi tay, là tất cả niềm hy vọng của những người còn lại trong căn nhà không còn đàn ông trụ cột.
Nhưng rồi, tai họa một lần nữa giáng xuống…
Trong một lần đi thu hoạch ngô ở bờ bãi sông Lam, chị bị máy cắt ngô cuốn vào chân, chấn thương nghiêm trọng đến mức các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một chân để giữ lại mạng sống.
Cái chân không chỉ của chị, mà là "đôi chân" của cả gia đình chị - của cơm áo, của học hành, của người mẹ già đang mù lòa chờ bát cháo mỗi sáng…
Nằm trên giường bệnh, biết mình không còn lành lặn, chị không khóc vì thể xác đau đớn. Chị đau vì sợ mình không còn là chỗ dựa. Nỗi đau thể xác không làm chị run rẩy, mà chính là câu hỏi bật ra nghẹn ngào trong lòng: Giờ ai sẽ gánh vác gia đình này? Ai sẽ chăm sóc mẹ chồng già nua? Ai sẽ tiếp tục gửi con đến trường? Ai sẽ giữ ấm ngọn khói trên bàn thờ người thân và liệt sĩ Nguyễn Bá Siên - người em trai của bố chồng mà chị từng coi như ruột thịt?
Chị Hương chưa từng làm điều gì sai trái với cuộc đời. Chị chỉ biết sống tử tế, nhẫn nhịn và cố gắng. Vậy mà, số phận cứ liên tục giáng xuống người đàn bà ấy những nhát búa nghiệt ngã.
Hôm nay, khi chị mất đi một phần thân thể, cả gia đình chị như chìm vào bóng tối. Cái nghèo vẫn đó, nỗi đau vẫn đó, nhưng nay, bàn tay lao động cuối cùng trong nhà đã không còn nguyên vẹn.
Xin hãy cùng nhau nắm lấy đôi tay ấy, nâng đỡ chị Hương vượt qua đoạn đời tăm tối này.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
- Chị Đinh Thị Hương, xóm Xuân Tường, xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An
- Số tài khoản: 3615205536481 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - chủ tài khoản: Đinh Thị Hương.
Dẫu biết không ai thay được nỗi đau, nhưng dù chỉ là một chút sẻ chia, cũng có thể trở thành chiếc phao giữa dòng đời nghiệt ngã. Xin hãy đưa tay ra… khi chị đang chìm giữa đáy sâu tận cùng của bất hạnh.