Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/03/2026 - 15:03 (GMT+7)

Người đàn ông phá mái nhà cứu người trong đám cháy: "Bảo là anh hùng thì tôi không dám nhận"

Trường Lê
Người đàn ông phá mái nhà cứu người trong đám cháy: "Bảo là anh hùng thì tôi không dám nhận"

Anh Nghĩa (ảnh phải) và hình ảnh 2 người đàn ông dùng búa phá mái tôn cứu người trong đám cháy

Giữa biển lửa dữ dội của vụ cháy, hình ảnh những người đàn ông không quản nguy hiểm leo lên mái nhà cứu người có sức lay động mạnh mẽ trái tim cộng đồng.

Khoảng 18 giờ 10 phút chiều 24/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà 7 tầng trong ngõ 218 đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, khiến nhiều người hoảng loạn tri hô dập lửa.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 của ngôi nhà rồi nhanh chóng lan lên một số tầng phía trên. Người dân khẩn trương tìm cách dập lửa và báo cho lực lượng chức năng.

Sau đó, 2 người đàn ông đã leo lên trên, dùng búa phá mái tôn tầng thượng và cứu thoát 2 người lớn tuổi kẹt phía trong rồi đưa sang căn nhà bên cạnh an toàn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an Hà Nội) đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn khu vực số 9 và 12 đến hiện trường phối hợp với Công an cơ sở và chính quyền địa phương tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt. Đám cháy không gây thiệt hại về người.

Khoảnh khắc vượt qua nỗi sợ

Phía sau hình ảnh "người hùng" ấy, câu chuyện lay động hơn cả lại là cuộc đời của anh Nguyễn Văn Nghĩa (50 tuổi), quê ở Ninh Bình, một người cha của 5 đứa con, mang trên vai gánh nặng mưu sinh nhưng vẫn giữ trọn một trái tim đầy nhân hậu và trách nhiệm.

Ngọn lửa bùng lên trong chiều muộn, nuốt dần những khoảng không gian vốn yên tĩnh. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, che khuất cả tầm nhìn. Tiếng kêu cứu vọng ra từ bên trong tòa nhà như xé toạc bầu không khí, khiến những người đứng phía dưới không khỏi hoảng loạn.

Trong khoảnh khắc ấy, nhiều người dừng lại, nhìn lên, gọi điện cầu cứu. Nhưng cũng có những người không thể đứng yên. Anh Nguyễn Văn Nghĩa và anh Nguyễn Văn Đáp là 2 trong số những người đàn ông leo lên để cứu người trong đám cháy.

Không có thiết bị chuyên dụng, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, họ cùng một số người dân tìm cách tiếp cận từ tòa nhà bên cạnh. Những bước chân vội vã, những lần bám víu vào lan can chênh vênh, từng nhịp di chuyển là từng lần đối mặt với nguy cơ rơi xuống hoặc bị khói lửa vây kín nhưng họ vẫn đi.

Khi nhắc lại khoảnh khắc ấy, anh Nghĩa không nói nhiều về sự nguy hiểm, mà chỉ chậm rãi kể: "Lúc đó thực ra không nghĩ được gì nhiều, đám cháy bắt đầu lan, chỉ thấy trong đấy còn người, mà mình đứng ngoài nhìn thì không đành lòng nên cứ thế mà làm thôi".

Cái "cứ thế mà làm" nghe nhẹ tênh nhưng lại là quyết định bước qua ranh giới giữa bản năng tự bảo vệ và trách nhiệm với người khác. Những con người được đưa ra khỏi đám cháy trong gang tấc ấy, có lẽ sẽ không quên hình ảnh những người đàn ông lặng lẽ, không quen biết nhưng sẵn sàng liều mình vì họ.

Người đàn ông phá mái nhà cứu người trong đám cháy: "Bảo là anh hùng thì tôi không dám nhận"- Ảnh 1.
Người đàn ông phá mái nhà cứu người trong đám cháy: "Bảo là anh hùng thì tôi không dám nhận"- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa (trái) và anh Nguyễn Văn Đáp

Người cha của 5 đứa con và những nỗi lo không tên

Rời khỏi khoảnh khắc được nhiều người nhắc đến, anh Nghĩa trở về với cuộc sống thường ngày, một người thợ xây làm công nhật, với đôi bàn tay chai sạn và những nỗi lo không bao giờ dứt. Ở tuổi 50, anh vẫn đi làm đều, bởi phía sau anh là một gia đình đông con. "Nhà tôi đông con, có 5 đứa con, người con trai cả đã tốt nghiệp đại học nhưng chuyển sang kinh doanh, không theo ngành nghề từng học. Người con gái thứ hai học hết cấp 3 rồi nghỉ đi làm phụ thêm bố mẹ. 3 người con còn lại vẫn đang tuổi đến trường, ở quê cùng mẹ.

Do hoàn cảnh gia đình nên các cháu cũng phải tự bươn chải sớm. 3 đứa nhỏ thì vẫn đang học, cuộc sống ở quê thì đỡ hơn trên này nhưng nuôi ăn học thì lúc nào cũng lo, nhiều khi đi làm mà nghĩ đến tiền học, tiền sinh hoạt của các con là mình lại phải cố hơn.

Cái "cố hơn" ấy không phải là một lựa chọn, mà gần như là điều bắt buộc với một người cha. Mỗi ngày công 400.000 - 500.000 đồng, cộng với đồng lương công nhân của vợ ở quê, phải chia đều cho từng khoản chi tiêu, từng bữa ăn, từng cuốn vở của con. "Chỉ mong là sau này các cháu có cái nghề, tự nuôi được mình, không phải vất vả như bố mẹ", anh Nghĩa nói, ánh mắt thoáng chút xa xăm.

Sau vụ cháy, điện thoại của anh Nghĩa liên tục nhận được cuộc gọi từ người thân, bạn bè. Nhưng điều khiến anh nhớ nhất không phải là những lời khen mà là phản ứng của các con. "Từ hôm qua đến giờ, các cháu gọi điện suốt, bảo là bố làm thế là tốt, chúng nó tự hào về việc làm của bố, mình cũng vui trong lòng khi việc làm của mình được nhân lên và lan tỏa", anh kể.

Người đàn ông phá mái nhà cứu người trong đám cháy: "Bảo là anh hùng thì tôi không dám nhận"- Ảnh 3.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa và con trai út trong một chuyến đi biển

Với một người cha cả đời quen với việc lặng lẽ lo toan, sự tự hào của con cái có lẽ là phần thưởng lớn nhất. Anh cười hiền, rồi nói thêm: "Thực ra mình làm cũng không nghĩ gì to tát đâu, thấy người ta gặp nạn thì giúp thôi chứ bảo là anh hùng thì tôi không dám nhận".

Câu nói ấy không phải là sự né tránh mà là cách anh nhìn nhận cuộc sống giản dị, thẳng thắn và không màu mè. Trong câu chuyện kéo dài, anh Nghĩa nhiều lần nhắc đến hai chữ "đủ", một khái niệm tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó đạt được trong cuộc sống. "Gia đình tôi không khá giả nhưng mà mình thấy đủ là được, mình còn sức đi làm, các con còn được đi học, thế là tốt rồi", anh nói.

Anh không đặt nặng chuyện giàu nghèo, cũng không so sánh mình với ai. Với anh, hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, mà nằm ở sự yên ổn của gia đình. Có lẽ chính cách nghĩ ấy đã giúp anh giữ được sự bình thản giữa những khó khăn, và cũng là lý do khiến anh không thể quay lưng khi thấy người khác gặp nạn.

Thực ra mình làm cũng không nghĩ gì to tát đâu, thấy người ta gặp nạn thì giúp thôi chứ bảo là anh hùng thì tôi không dám nhận".

Sự lan tỏa từ một hành động không toan tính

Hành động của anh Nghĩa và anh Đáp không chỉ dừng lại ở việc cứu người trong một vụ cháy. Nó còn tạo nên một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện của họ, bày tỏ sự cảm phục trước sự dũng cảm của những người lao động bình thường. Nhưng điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt hơn cả, chính là sự chân thật và giản dị trong cách họ nhìn nhận hành động của mình.

Không có những lời kể mang tính anh hùng ca, không có sự phô trương, chỉ có những câu nói mộc mạc: "Mình cũng chỉ hỗ trợ thôi", "Thấy người ta gặp nạn thì giúp". Chính sự giản dị ấy khiến câu chuyện chạm đến nhiều người hơn.

Nó nhắc rằng, lòng tốt không phải là điều gì xa xỉ, mà tồn tại trong mỗi con người, chỉ cần được đánh thức đúng lúc. Ngọn lửa của vụ cháy được dập tắt, những người trong đám cháy được cứu. Những dấu vết có thể được khắc phục theo thời gian. Nhưng câu chuyện về 2 người đàn ông và người dân leo qua lan can cứu người, đặc biệt là câu chuyện của anh Nguyễn Văn Nghĩa, người cha của 5 đứa con, sẽ còn đọng lại mãi.

Ở đó, không chỉ có sự dũng cảm mà còn có hình ảnh của một con người sống trọn vẹn với trách nhiệm, với gia đình và với xã hội. Một người cha không nghĩ mình là anh hùng nhưng bằng chính hành động của mình, đã trở thành niềm tự hào của các con.

Và có lẽ, trong một xã hội đang chuyển động nhanh, những câu chuyện như thế chính là điều nhắc chúng ta rằng, đôi khi, điều phi thường nhất lại đến từ những con người bình thường nhất.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận