Người mẹ hiến tạng con trai cứu 5 người: Hạnh phúc mất đi hạnh phúc lại tìm về

14/06/2018 - 07:05
“Cả đời tôi, biết ơn mẹ Ngần nhiều lắm. Vì mẹ đã cho tôi được sinh ra lần thứ 2 trong cuộc đời này. Sau khi được hiến tạng, sức khoẻ tôi bây giờ rất ổn, tinh thần vui vẻ, phấn chấn. Tất cả là nhờ có tình yêu bao la của mẹ Ngần”.

Nhìn gương mặt phúc hậu và nụ cười hạnh phúc của bà mẹ hiến tạng con trai ruột đã cứu được 5 người khác, ít ai biết, cuộc đời bà khốn khó từ thời trẻ. Chồng bà không may mất sớm vì tai nạn điện giật, khi ấy bà mới 30 tuổi. Cả đời bà Cấn Thị Ngần (huyện Quốc Oai, Hà Nội) chỉ biết đi làm thuê, vất cả nuôi 3 đứa con (1 gái, 2 trai) trong nợ nần, trong túp lều rách nát ở chính mảnh đất trũng này.

Các con bà Cấn Thị Ngần cũng không ai khá hơn hoàn cảnh của mẹ. Chị Trịnh Thị Bích Ngọc (1982), lấy chồng ở xã Nghĩa Hưng, huyện Quốc Oai (Hà Nội), nhưng cũng không may mắn, chồng chị Ngọc cũng bị tai nạn mất sớm, khi chị Ngọc mới 28 tuổi. 

Còn con trai thứ của bà Ngần là Trịnh Đinh Đồng (SN 1984) lấy vợ ở ngay cạnh nhà bà Ngần cũng nghèo, 2 vợ chồng làm công nhân, nên lương tháng cũng hạn hẹp. Anh Đồng từ nhỏ đến giờ 7 lần bị tai nạn. Lần nhẹ nhất thì khâu 5 mũi, gẫy hết hàm răng trên. Lần nặng thì gẫy chân, gẫy xương hàm, xương bả vai, nằm cả tháng trời. “Từ nhỏ, tiền vay mượn để chạy chữa cho Đồng cứ như chạy ăn từng bữa. Cứ vừa trả xong nợ, con lại bị tai nạn, may mà tính mạng lại không sao, nhưng sức khoẻ rất yếu, không lao động nặng được” – bà Ngần kể.

“Vàng thì khoẻ mạnh nhất nhà, nó bảo cố đi làm, xây cho mẹ căn nhà tử tế để ở, rồi mới tính chuyện lấy vợ. Vậy mà nhà mới xây xong, còn chưa trát vữa thì nó bỏ đi rồi” – bà Ngần nghẹn ngào kể về cậu con trai Trịnh Đinh Vàng. Cho đến tận ngày anh Trịnh Đinh Vàng (SN 1986) mất, thì bà vẫn đang đi làm giúp việc, trông trẻ con cho 1 gia đình ở Hà Nội. Nỗi đau của người mẹ mất con không gì bù đắp được. Nhưng giữa lúc đau lòng khi biết con mình không còn cơ hội cứu chữa, bà Ngần đã suy nghĩ rất nhiều để đi đến 1 quyết định đầy nhân văn: Đồng ý hiến tạng con trai để cứu người.

co-ngan4.jpg
Cả đời bà Ngần là những chuỗi ngày khổ nhọc
 

Người mẹ thứ 2 của đời tôi

Chị Trần Thị Hậu (Lạng Sơn), người được hiến thận từ con trai đã mất của bà Cấn Thị Ngần đã coi bà là người mẹ thứ 2 của đời mình.

Chị Hậu cho biết, suốt 8 năm chạy thận (2008 - 2016) là những ngày khó khăn vô cùng của chị và cả gia đình. Chị phải chạy thận hàng tuần, 1 ngày trải qua 5 lần lọc màng bụng và thay băng. Ngoài ra chị còn bị lây chéo sang bệnh viêm gan, nghĩ đến tương lai chị chán nản vô cùng. “Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn rùng mình với những năm tháng tăm tối đó” – chị Hậu nói.

Bao năm chị và gia đình nghĩ đến việc đi tìm thận để ghép, nhưng vẫn không được. Mãi đến giữa năm 2016, chị nhận được tin của bác sỹ báo là có thận trùng với chỉ số của chị. Vậy là thần may mắn đã tìm đến chị, sau thời gian dài chờ đợi.

“Bây giờ cuộc sống của tôi đã sang trang mới, sức khoẻ tốt, nên niềm vui lúc nào cũng ngập tràn. Trái với những năm trước tôi tiều tuỵ, u sầu, ủ rũ, thì bây giờ tôi cười suốt ngày” – chị Hậu kể. “Ngay lần đầu nhìn thấy mẹ Ngần, tôi đã có linh cảm lạ lắm, cứ như mẹ con tôi đã thân quen từ lâu lắm rồi. Nhìn gương mặt mẹ khắc khổ, buồn rầu, tôi bỗng oà khóc vì thương mẹ, như là thời gian qua tôi đã đến trễ, để chăm sóc cho mẹ vậy. Mẹ con cứ ríu rít, cảm động, nhớ nhung rất nhiều”.

“Tôi muốn nói với mẹ Ngần, cảm ơn mẹ ngàn lần không đủ. Mẹ bị tiểu đường, tôi chỉ mong mẹ khoẻ, thấy mẹ vui hơn, không còn khắc khổ như ngày đầu gặp mẹ. Mắt mẹ nay đã ánh lên niềm vui, hạnh phúc khi gặp các con, cháu. Tôi không muốn mẹ chảy nước mắt buồn rầu vì bất cứ chuyện gì nữa. Tôi yêu mẹ rất nhiều, người mẹ thứ 2 của đời tôi ”.

“Cả đời tôi gắn với nợ nần, với làm thuê, chỉ đến lúc Vàng mất đi, tôi có 5 con được hiến tạng. Giờ các con không cho mẹ đi làm thuê nữa, vì chúng nói mẹ già rồi. Mẹ ở nhà dưỡng sức, để các con thay nhau về thăm mẹ, chăm sóc mẹ. Vậy là năm nay tôi bắt đầu không đi làm thuê nữa”.

Tôi mất con, nhưng lại có các con được nhận mô tạng tìm về với tôi. Hàng ngày các con đều điện thoại hỏi thăm mẹ, cho mẹ thêm động lực để vượt qua tất cả. Với tôi, hạnh phúc mất đi, rồi hạnh phúc khác lại tìm về nếu chúng ta biết trao yêu thương cho nhau.

co-ngan1.jpg
Bà Ngần ngồi bên Hưng, cậu con trai mà bà đang muốn hiến thêm cho cậu một bên mắt nữa để cậu lành lặn để cậu lấy vợ

Giờ mỗi lúc ngồi bên các con, tôi lại thấy thương thằng Hưng (cậu con trai được ghép giác mạc) vẫn chưa lấy vợ. Bà Ngần ngẫm nghĩ giây lát rồi bất giác lấy tay che 1 bên mắt mình lại: “Tôi đã nghĩ và điện thoại cho thằng Hưng rồi, hay là tôi đi hiến 1 bên mắt cho thằng Hưng, để nó có đủ 2 mắt, thành người lành lặn để nó lấy vợ, sinh con. Chứ nhà nó nghèo, mẹ đi nhặt đồng nát nuôi nó, giờ được nhìn thấy ánh sáng, thấy mọi người, nhưng nó vẫn là người tàn tật, tôi nhìn nó mà xót ruột lắm"...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm