Người phụ nữ khuyết tật dân tộc Thái mở cánh cửa "Bình dân học vụ số" cho cộng đồng
Chị Lò Thị Toàn hướng dẫn phụ nữ tại địa phương sử dụng công nghệ để bán hàng trực tuyến.
Vượt qua mặc cảm vì khuyết tật vận động, thiếu kỹ năng và ngại tiếp cận công nghệ, chị Lò Thị Toàn, người dân tộc Thái ở Sơn La đã tiên phong thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" tại cộng đồng.
Trong căn nhà nhỏ ở bản Phương Quỳnh, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La, chị Lò Thị Toàn đã thành thục với việc vừa chăm sóc vườn rau, thăm những đàn ong, vừa kiểm tra điện thoại để trả lời khách hàng. Chiếc điện thoại không chỉ giúp chị bán được nhiều rau, trái cây và mật ong hơn mà còn là trợ thủ cho "lớp học" đặc biệt cho những phụ nữ Thái trong bản.

Từ sự e dè ban đầu, chị Lò Thị Toàn bước vào một hành trình mới: Hành trình học hỏi, thay đổi và khám phá chính mình.
Những điểm nghẽn của một người phụ nữ khuyết tật
Hơn 10 năm trước, chị Toàn cùng chồng bắt đầu gây dựng hộ kinh doanh Sơn Toàn. Nuôi bò, nuôi lợn, trồng ngô, trồng mía là những công việc quen thuộc của gia đình chị.
Với một người khuyết tật vận động như chị, công việc vốn đã nhiều nhọc nhằn, nhưng điều khiến chị Toàn từng mệt mỏi hơn cả lại không nằm ở sức khỏe. Chị thiếu kỹ năng quản lý, chưa biết cách phân công công việc. Có những lúc thành viên trong nhóm không hiểu ý, mỗi người làm một cách. Chị vừa làm, vừa lo, vừa tự trách mình. "Nhiều lúc giận lắm mà không biết nói sao để họ hiểu, nhưng cái gì cũng tới tay thì mình làm không xuể", chị Toàn nhớ lại.
Với chị Toàn, đó là "điểm nghẽn" không dễ gì nhìn thấy. Rào cản với một phụ nữ khuyết tật như chị không chỉ nằm ở khả năng vận động mà còn là sự tự ti, thiếu cơ hội học tập, thiếu kỹ năng và cả định kiến về năng lực của chính họ.

Vợ chồng chị Lò Thị Toàn vượt qua rào cản về vốn, thiếu kỹ năng quản lý và thiếu kiến thức thị trường để sản xuất, kinh doanh
Năm 2023, khi giá trâu bò giảm mạnh, vợ chồng chị quyết định chuyển hướng. Gia đình bắt đầu trồng rau hữu cơ và nuôi ong. Sản phẩm làm ra tốt nhưng đầu ra không ổn định. Chị vẫn phải tự mình lo nhiều khâu, từ sản xuất đến bán hàng. Muốn mở rộng nhưng thiếu vốn, thiếu kỹ năng quản lý và thiếu kiến thức thị trường, chị hiểu rằng nếu chỉ chăm chỉ hơn thì chưa đủ. Lúc này, điểm nghẽn chị Toàn cần tháo gỡ trước hết nằm ở cách nghĩ và cách làm.
Chiếc điện thoại mở ra cánh cửa mới
Tháng 10 năm 2024, một cơ hội bất ngờ đến với chị Lò Thị Toàn khi Hội LHPN tỉnh Sơn La giới thiệu chị tham gia tiểu dự án Thúc đẩy Kinh doanh và Lãnh đạo cho doanh nhân nữ (WEL) do Dự án GREAT của Chính phủ Australia hỗ trợ. Dự án do Hội LHPN tỉnh thực hiện, với sự đồng hành về kỹ thuật của các công ty tư vấn, đào tạo về kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo như iChange Center, GreenU, T&C.
Ban đầu, chị không dám nhận lời, bởi chị từng nghĩ: "Mình thì có gì đâu, làm sao phù hợp với dự án lớn như thế?". Nhưng từ sự e dè ban đầu, chị nhận ra mình không phải người đứng ngoài cơ hội phát triển.
Các lớp tập huấn giúp chị tiếp cận những kiến thức trước đây chưa từng được học. Từ kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, lắng nghe đến cách phân công công việc, mỗi bài học đều giúp chị nhìn lại cách mình đang điều hành công việc. Chị cũng từng bước thay đổi cách làm kinh tế, nâng giá trị sản phẩm do mình làm ra, học cách quản lý thu chi, kiểm soát doanh thu và tính toán chi phí.

Các lớp tập huấn giúp chị tiếp cận những kiến thức về kinh doanh và công nghệ sễ
Chị Lò Thị Toàn cho biết, một trong những thay đổi quan trọng với chị đến từ công nghệ số. Gần một năm học và thực hành bán hàng trên môi trường số, chị dần nhận ra chiếc điện thoại có thể giúp người phụ nữ ở vùng núi đi xa hơn khỏi phạm vi của khu chợ quen thuộc. Chị bắt đầu sử dụng công nghệ để giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng và bán rau, quả trực tuyến. Chị nhận thấy hiệu quả rõ rệt khi thu nhập từ việc bán rau, quả của gia đình tăng từ khoảng 50-60 triệu đồng/năm lên 90-100 triệu đồng/năm.
Cũng từ đó, chị mong muốn chia sẻ những điều mình biết với những chị em khác. Từ người học, làm quen với công nghệ, chị Lò Thị Toàn trở thành người hướng dẫn. Chị chủ động dạy cho gần 20 phụ nữ dân tộc Thái cách mở phiên bán hàng, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng và chốt đơn trên điện thoại.
"Ban đầu, chị em còn ngại cầm điện thoại để quay video, chưa biết cách đăng một sản phẩm hay không biết trả lời khách hàng thế nào. Nhưng mình cứ kiên trì hướng dẫn từng bước, làm mẫu trên chính chiếc điện thoại của mình rồi để từng chị thực hành. Từ một vài thao tác đơn giản, những người phụ nữ vốn quen với công việc nương rẫy bắt đầu biết đưa sản phẩm của mình lên không gian mạng. Những loại nông sản không còn chỉ được bán trong phạm vi bản làng mà có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ở xa. Với những phụ nữ dân tộc thiểu số, đây là một thay đổi không nhỏ", chị Toàn tâm sự.

Chị Toàn hướng dẫn chị em mở phiên bán hàng, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách và chốt đơn ngay trên điện thoại.
"Bình dân học vụ số" từ cuộc sống
Phong trào "Bình dân học vụ số" đối với những người phụ nữ dân tộc như chị Toàn bắt đầu ngay từ những việc đơn giản trong cuộc sống thường nhật như: Biết sử dụng điện thoại, biết tìm kiếm thông tin, biết giao tiếp trên môi trường số và biết biến công nghệ thành công cụ phục vụ cuộc sống.
Ở Yên Sơn, chị Toàn đang góp phần đưa tinh thần học tập số đến gần hơn với phụ nữ trong cộng đồng. "Lớp học" của chị có thể diễn ra ngay tại nhà, ngoài vườn hoặc trong những buổi gặp gỡ giữa các thành viên Tổ hợp tác. Người biết trước hướng dẫn người chưa biết, ai làm được chia sẻ lại cho người khác. Cách học ấy phù hợp với những người phụ nữ vốn không có nhiều điều kiện tiếp cận các khóa đào tạo bài bản. Họ học ngay trên công việc của mình, bằng những sản phẩm mình đang làm ra và bằng chính chiếc điện thoại đang có trong tay.
Không còn e dè với công nghệ, các chị em dần tự tin hơn trong giao tiếp và bán hàng trực tuyến. Chị Toàn cũng tiếp tục khuyến khích mọi người mở rộng sản xuất, chăn nuôi, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm.
Chị Toàn chia sẻ, qua hành trình của mình, chị mong muốn kể câu chuyện của một người phụ nữ khuyết tật, khi có cơ hội tiếp cận kiến thức, công nghệ và mạng lưới hỗ trợ phù hợp, những giới hạn tưởng như cố định có thể được mở ra. Từ một người từng tự ti, chị đã trở thành người lãnh đạo Tổ hợp tác. Từ người học cách sử dụng công nghệ, chị trở thành người hướng dẫn các chị em phụ nữ khác. Những thay đổi ấy là kết quả đồng hành của Hội LHPN các cấp, của Dự án hỗ trợ, từ sự ủng hộ của gia đình và quan trọng nhất là quyết tâm tự thay đổi của chính chị.
Ở vùng núi Sơn La, "Bình dân học vụ số" đang bắt đầu từ những phụ nữ như chị Lò Thị Toàn, biết học, biết làm và sẵn sàng chia sẻ điều mình biết. Những người phụ nữ dân tộc thiểu số đang bước qua rào cản của chính mình, vượt qua những điểm nghẽn trong chuyển đổi số để bước vào một không gian mới, nơi kiến thức số không còn xa lạ, có thể tự tin giới thiệu sản phẩm, làm kinh tế và kết nối với cộng đồng để cùng phát triển bền vững.