Khi biết bà Tín viết đơn xin rút khỏi danh sách hộ nghèo, có nhiều người hàng xóm của bà đã khuyên can rằng bà già rồi mà đang phải sống neo đơn, kinh tế chẳng có gì thì cứ để vậy mà hưởng trợ cấp nhà nước. Thế nhưng bà Tín vẫn không thay đổi ý định, bà nghĩ rằng mình không nên tham lam nữa. “Cũng có người nói tôi dại, có người lại nói tôi lo bò trắng răng nhưng việc mình mình cứ làm thôi chú ạ”, bà Tín nói.
Trong căn nhà tình nghĩa vừa mới xây xong năm 2018 của bà Tín không có vật dụng gì đáng giá nhưng bà không giấu nổi sự mừng rỡ khi tiếp đón chúng tôi. Sống đến nay đã hơn 60 tuổi, ngôi nhà này với bà thật là to đẹp, từ nay bà không phải lo che mưa che nắng khi ở trong chính căn nhà của mình nữa.
Trước hiên nhà, bà trò chuyện với chúng tôi về cuộc đời mình. Lúc còn nhỏ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đông anh chị em nên bà không được đi học đầy đủ. Không biết chữ, không có nghề nghiệp ổn định, bà sống bằng việc đi làm thuê. Đến khi lớn lên, bà lập gia đình với một người đàn ông trong xã, thế nhưng 2 vợ chồng bà mãi chẳng có con. Nhà chỉ có một sào ruộng, vợ chồng bà ai gọi gì thì làm nấy, nhưng sức khỏe không tốt nên bà chủ yếu ở nhà làm việc nhà nên dù chỉ có 2 người nhưng vẫn rất khó khăn. “Đến năm 1995, chính quyền địa phương xét duyệt hộ nghèo trên địa bàn, gia đình tôi đứng đầu sổ và mãi cho đến sau này vẫn chưa thoát nghèo được”, bà Tín kể.
Đến năm 2006, chồng bà Tín chẳng may qua đời. Khi chồng còn sống, gia đình bà đã chẳng thể thoát nghèo, đến khi chồng mất, cuộc sống của bà càng khó khăn hơn. Lúc đó, chưa có căn nhà tình nghĩa như bây giờ, bà Tín ở trong căn nhà vách đất, mưa xuống là ngấm nước, gió thổi lạnh buốt. Sức khỏe kém, bà chỉ có thể nuôi mấy con gà trang trải cuộc sống hằng ngày. Lúc đó, những hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như các nhà hảo tâm dành cho “hộ nghèo” là “cứu cánh” giúp bà vượt qua những lúc khó khăn nhất.
Thế nhưng, bà Tín suy nghĩ “Nhờ chính sách của Nhà nước, gia đình tôi thuộc hộ nghèo nên được chính quyền địa phương rất quan tâm. Năm 2018, tôi còn được xây tặng ngôi nhà này nữa. Sống đến cuối đời, có được ngôi nhà như thế này là tôi mãn nguyện rồi. Vậy nên, năm rồi, khi đến đợt rà soát lại hộ nghèo, tôi đã viết đơn xin ra khỏi danh sách".
"Tôi giờ già rồi, ăn uống cũng không mấy nữa, cũng không phải tiêu pha gì nhiều. Nuôi mấy con gà bán lấy tiền rồi chịu khó làm việc này việc kia cũng có đồng ra đồng vào. Tôi được hỗ trợ nhiều rồi, giờ nên nhường cho người khác khó khăn hơn”, bà Tín nói.
Mặc dù cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn nhưng trong ánh mắt của bà Tín luôn tràn đầy quyết tâm và tin tưởng vào tương lai thực sự “thoát nghèo” từ sức lao động của chính mình.