Vào tháng 12/2011, một tai nạn kinh hoàng đã khiến cuộc đời bà Wendy Hamriding, 56 tuổi, ở Preston, Lancashire, Anh, rẽ sang một hướng khác.
Như bao ngày, bà Wendy lại chìm trong men say với chai rượu uống dở trên tay. Bà loạng choạng bước xuống cầu thang, nhưng chẳng may vấp ngã. Theo bản năng, bà vẫn cố gắng gượng dậy vậy nhưng cơn say đã quật ngã bà và thảm kịch bất ngờ ập đến.
Hình ảnh bà Wendy Hamriding trước biến cố. |
Hình ảnh hiện tại của bà sau 100 ca phẫu thuật ghép da và lấy lại thị giác. |
2 giờ sau, bà chợt tỉnh dậy trong sự đau đớn tột cùng. Khuôn mặt bà đẫm máu vì bị chính 'cô' chó cưng Cassie của mình cắn xé không thương tiếc. Thú cưng của bà đã tàn nhẫn ăn mất mắt, thậm chí, cả xương quanh hốc mắt khiến khuôn mặt bà Wendy bị phá hủy hoàn toàn.
May mắn thay, người thân đã phát hiện ra và đưa bà đi cấp cứu kịp thời. Trong vòng 5 năm qua, bà đã phải trải qua ngót nghét 100 ca phẫu thuật lớn nhỏ bao gồm tái tạo lại toàn bộ phần hốc và ghép da thẩm mỹ.
Chia sẻ về quá trình điều trị dai dẳng, bà Wendy cho biết: “Nó (chó cưng của bà Wendy) không chỉ ăn mắt của tôi, mà còn ăn cả xương quanh hốc mắt. Các bác sĩ đã phải tái tạo lại rất nhiều, đặc biệt là phần xương hốc mắt của tôi”.
May mắn thay, sau những ngày đen tối, bà Wendy đã tìm lại được một chút ánh sáng mờ ảo từ con mắt bên trái. Và giờ bà lại có thể nhìn thấy hai người cháu của mình.
Sau sự cố nghiêm trọng, 'cô' chó cưng Cassie của bà đã ngay lập tức bị đưa đi. Trái ngược hẳn với suy nghĩ của mọi người, bà Wendy không những chẳng tức giận mà còn không ngừng cảm thấy tiếc nuối khi phải chia tay chó cưng. Nguyên nhân của sự ngược đời này là do theo bà Wendy, chính Cassie đã cứu vãn cuộc sống của bà, giúp bà cai rượu.
“Cassie đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Tôi thà mù còn hơn là phải chết. Trước khi điều này xảy ra, tôi đã nghĩ chắc chỉ vài tuần tới, mình sẽ lìa đời vì nghiện rượu. Tôi say từ lúc tôi tỉnh dậy và sẽ lại say cả ngày. Tôi thậm chí còn thức dậy vào ban đêm chỉ để uống rượu. Tôi biết rượu sẽ giết chết tôi, nhưng tôi không thể ngừng uống. Tôi mất con mắt và chó cưng, nhưng theo tôi, đó là những điều tốt nhất có thể xảy ra”.
Bà Wendy mong muốn được thành lập một câu lạc bộ đan len để giúp những người cùng cảnh ngộ với mình. |
Khi đã bình phục và ổn định sau biến cố, bà Wendy muốn đóng góp một chút gì đó để cải thiện cuộc sống của những người khuyết tật giống bà. Hiện, bà đang mong muốn thành lập một câu lạc bộ đan cho người mù và khiếm thị nhằm giúp đỡ người khác lấy lại niềm tin vào cuộc sống và học hỏi kỹ năng mới.