30 năm son sắt chờ chồng
Con đường ngoằn ngoèo dẫn vào nhà bà Nguyễn Thị Hợp (SN 1957), tại khối phố 16, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) hôm nay như nhộn nhịp hơn. Rất đông hàng xóm, bạn bè đã đến thăm hỏi, chúc mừng gia đình bà đón chồng là ông Trịnh Thanh Bình trở về sau hàng chục năm được công nhận là liệt sĩ.
Sự trở về của ông Bình đã khiến mọi người bất ngờ, bởi 30 năm nay, người ta chỉ nhắc đến tên ông Bình như là một liệt sĩ.
Bà Hợp kể, vào năm 1978, ông bà cưới nhau và lần lượt sinh hạ 2 người con, 1 trai 1 gái.
Đến năm 1988, khi bà mang thai cô con gái út được 3 tháng, ông Bình nhận được tin báo phải sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế. Người lính trẻ đầy nhiệt huyết đã rời quê hương, gia đình để sang nước bạn thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thế nhưng, sau một thời gian, ông Bình không liên lạc gì về với gia đình. Trong thời điểm này, phía Hội chữ thập đỏ gửi về gia đình một bức thư có 5 chữ, thấy chữ viết không phải của chồng nên bà Hợp một mực không nhận. Bà liên tục viết thư gửi đi theo địa chỉ của chồng nhưng không có ai hồi âm.
“Tôi viết thư gửi lại theo địa chỉ trước đây chồng gửi thư về nhưng không có ai nhận. Lúc này tôi mới chạy ngược xuôi hỏi tin tức của chồng nhưng không hề ai biết. Tôi như ngã quỵ, khi phải một mình sinh và nuôi con khôn lớn. Trong quãng thời gian này, tôi suy sụp, chỉ biết lấy miếng trầu làm bạn”, bà Hợp ngậm ngùi kể lại.
Ngày sinh hạ cô con gái út, bà Hợp một mình đối mặt với bao lo lắng, nhớ chồng nơi xa, thương con không biết mặt cha.
Dù đã 30 năm trôi qua nhưng người vợ vẫn một lòng sắt son, giữ tình chung thủy với người chồng để nuôi 3 con khôn lớn. Dù nguồn thông tin của chồng chỉ vỏn vẹn “Trịnh Thanh Bình, thuộc đoàn 7704-MT479, Quân khu 7", vậy mà bà vẫn cố lặn lội khắp nơi để mong tìm được chồng mình.
“Tôi luôn tâm niệm phải tìm được ông ấy, nếu chết phải tìm thấy xác. Thế nên những năm trước, tôi lặn lội khắp nơi, từ đi đến các nghĩa trang tại Quảng Bình, Đồng Nai, nhưng vẫn không có kết quả gì”, bà Hợp nghẹn ngào.
Xót xa vì chồng chẳng còn nhận ra vợ
Suốt bao năm bà đi tìm mộ chồng nhưng vẫn không có tung tích. Mãi sau đó, bà chuyển sang tìm thông tin của chồng từ đồng đội.
Đến cuối năm 2017, gia đình bà nhận được thông tin từ ông Nguyễn Hữu Thọ, công tác cùng đơn vị với ông Bình ngày trước, hiện sinh sống tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Ông Thọ cho biết, có người đã nhìn thấy ông Bình vẫn còn sống tại Campuchia.
“Nhận được tin này, tôi lúc đó cũng ngờ ngợ, nửa tin nửa không nhưng trong lòng luôn mong sẽ đi sang Campuchia để xác thực thông tin. Rồi mãi đến tháng 9/2018, khi vay mượn được một số tiền, tôi mới bảo con trai sang tìm và đưa bố về”, bà Hợp chia sẻ.
Ngày 12/9, người con trai đã đưa ông Bình trở về quê nhà sau 30 năm lưu lạc tại nước bạn.
Thay vì vui mừng thì bà Hợp lại đau xót khi người chồng chẳng còn nhớ bà là ai nữa. "Bà là ai, tôi có vợ sao?", câu nói của người lính năm xưa khiến bà Hợp bật khóc.
“30 năm qua, tôi vẫn giữ trọn lời hứa với ông ấy lúc ra đi. Khi ông trở về lại chẳng biết đến cái tên Hợp ngày nào mà ông hay viết trong thư. Ông giờ đây ốm yếu, gầy gò mà tôi đau xót, ban đầu tôi còn không nhận ra chồng mình nữa vì thấy ông ấy khác xưa nhiều lắm”, bà Hợp ngậm ngùi.
Hàng chục năm qua, người phụ nữ ấy đã chịu bao nỗi đau thương. Bà Hợp vẫn nhớ như in ngày vắng chồng, 4 mẹ con phải sống trong cảnh đói khát, cái ăn cái mặc thiếu thốn.
“3 đứa con lớn lên không được học hành đàng hoàng vì không có tiền. Ngày đấy khổ lắm, các con nheo nhóc không làm được gì. Có những ngày tôi muốn bỏ cuộc, nhưng lại nghĩ đến lời hứa với ông ấy, tôi phải cố gắng cho đến tận hôm nay”, bà Hợp nghẹn ngào.
Tìm hiểu những tháng năm lưu lạc của chồng, bà chỉ biết ông chiến đấu trên đất bạn bị thương vào đầu nên mất trí nhớ, lạc cả đơn vị. Ông được người dân nước bạn cưu mang cho đến lúc có người quen nhận ra ông báo về cho bà...