Lê Thị Thanh Lê, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội buồn rầu tâm sự: “Em là sinh viên năm cuối, người yêu em là người làm nghề cơ khí. Gia đình em và gia đình anh đối lập nhau về hoàn cảnh, đó là nguyên nhân bố mẹ em không cho em lấy anh”.
Lê cho biết: Cô và anh yêu nhau từ hồi học cấp 3, đến nay được gần 7 năm. Trong thời gian yêu nhau, anh công khai cô với gia đình nhà anh. Còn cô thì không dám công khai, vì bố mẹ cô không ưa anh. Hồi đi học phổ thông, nhà anh nghèo, nhưng anh lại có vẻ chơi bời. Anh không học Đại học, mà đi học nghề rồi đi làm. Vì vậy, thời gian đầu bố mẹ đã khuyên can cô, nhưng Lê vẫn giấu gia đình để yêu anh. “Bố mẹ rất tin tưởng em, nên nghĩ em chỉ coi anh là bạn trai bình thường cùng làng” – Lê cười cho biết.
Bây giờ, em đang học năm cuối, còn mấy tháng nữa là ra trường thì em có bầu. Anh vui sướng về nói chuyện với gia đình nhà trai lo thủ tục xin cưới. Bố mẹ anh đồng ý ngay và đi đặt cỗ luôn. Nhà anh còn đi khoe với nhiều người trong làng là sắp cưới vợ cho con trai, rằng con ông bà sẽ lấy con gái nhà đó….
“Đến lượt em về xin gia đình, sắp xếp thời gian cho nhà trai sang gặp mặt, thì mọi thứ không dễ dàng. Ban đầu em bị chửi, bị mắng nhiếc, bị phản đối cưới anh. Bố mẹ em bảo không bao giờ đồng ý cho em cưới con nhà đó. Nếu em vẫn muốn lấy “thằng đó” thì xách đồ đi theo không” – Lê kể.
Sau hơn 1 tuần bố mẹ em nguôi giận, mẹ phân tích cho em hiểu là bây giờ em lấy chồng “là con nhà đó” thì bao năm em ăn học đều đổ sông, đổ biển. Mẹ bảo em bôi gio, trát trấu vào mặt bố mẹ. Mẹ thủ thỉ rằng thai còn nhỏ, dù đau, dù ảnh hưởng sau này, con cũng cố gắng bỏ đi để có tương lai tốt hơn…
Em đã van xin, nài nỉ bố mẹ thương em, thương đứa cháu không có tội gì, bất ngờ nhà em lại xảy ra chuyện. Ngay hôm sau, ông nội em mất đột ngột. Vậy là hy vọng cưới của em hoàn toàn sụp đổ, phải dừng lại vì nhà có đám tang. Em nghĩ, có lẽ phải bỏ con mất thôi, vì không thể chưa cưới lại có con, em làm sao về làng sống nổi.
Em nói chuyện với anh hãy hiểu, thông cảm và chờ em thêm một thời gian nữa, mình sẽ cưới nhau. Nhưng anh thực sự tức giận nói, nếu em bỏ con thì chuyện tình cảm của em và anh cũng dừng lại. Anh còn nói, em không tôn trọng anh, gia đình anh và cả tình yêu của anh, nên mới coi chuyện cưới xin và có con như trò đùa.
Bố mẹ anh bảo, nếu bây giờ em bỏ con, thì sau này nhà trai cũng không cưới một người con dâu ác tâm như thế.
Giờ em đang rất rối bời, em phải làm sao? Em không nghĩ được gì ngoài nghĩ quẩn, rằng phải chết đi để giữ danh giá cho gia đình mình, hay cứ đẻ con ra rồi đối mặt với tất cả....?