pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nguyễn Phong Việt ra mắt tập thơ thứ 10 đón Giáng sinh
Tập thơ "Đã đi qua thương nhớ" phát hành dịp Giáng sinh 2021 của Nguyễn Phong Việt
Liên tiếp 10 mùa Giáng sinh gần đây, năm nào nhà thơ Nguyễn Phong Việt cũng phát hành 1 tập thơ gửi tới độc giả. Tập thơ đầu tiên của anh ra mắt vào dịp Giáng sinh 2012 với tựa đề Đi qua thương nhớ tạo nên hiện tượng xuất bản khi phát hành 10.000 cuốn chỉ trong 50 ngày, những năm sau vẫn tiếp tục được tái bản, nâng lượng phát hành lên hơn 60.000 cuốn. Cái tên Nguyễn Phong Việt gắn với biệt danh "nhà thơ best-seller" cũng khởi nguồn từ đấy.
Tiếp đó, các tập thơ sau của anh cũng được đón nhận nồng nhiệt, trở thành "niềm thương nhớ", sự chờ đợi của người yêu thơ mỗi dịp Giáng sinh về. Đó là các tập thơ: Từ yêu đến thương, Sinh ra để cô đơn, Sống một cuộc đời bình thường, Về đâu những vết thương, Sao phải đau đến vậy?, Chỉ cần tin mình là duy nhất, Mình sẽ đi cuối đất cùng trời, Bao nhiêu thương nhớ cho vừa.
Tập thơ thứ 10 Đã đi qua thương nhớ gồm 62 bài thơ, là những lời mộc mạc chân thành nhưng sâu lắng, giàu cảm xúc. Chia sẻ về tập thơ, Nguyễn Phong Việt bày tỏ:
"Mình không chọn nhìn thấy đớn đau trong tâm hồn để phải viết xuống trang giấy. Mình chẳng chọn những cảm xúc day dứt lẫn hoang mang dưới những mạch máu với mong ước được giãi bày. Mình cũng không hề chọn ngoái nhìn những thương nhớ hoặc mạnh mẽ dựa vào bản thân qua từng dấu chân nối tiếp…
Thật sự, mộng mơ của đời mình là sống một cuộc đời bình thường, với tất cả những yêu dấu bình dị nhất. Song ở đâu đó, đã có sẵn những thứ bày biện ra, hòng thử thách nước mắt cùng niềm tin của một con người…".
Nguyễn Phong Việt nói, trong hành trình thơ 10 năm của mình, anh đã nhận được rất nhiều từ độc giả: "Chúng ta - bao gồm cả mình và những độc giả yêu quý - từng là những con người xa lạ, bỗng đến một ngày kia gặp nhau trên những câu thơ và những cuốn sách này. Chúng ta đều tình cờ tìm thấy một phần câu chuyện đời mình, mà ngay cả trong ánh bình minh, cũng không chắc là có tia nắng nào đủ sức rọi đến...
Thế nên phải thú nhận, mình chỉ là một con người nhỏ bé. Một ngày kia được tiếp nhận một sứ mệnh nhỏ nhoi, và rồi thì thong thả ngồi xuống viết ra…
Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, trong suốt hành trình ấy, thật may mắn chúng ta đều không phải là những cơn gió thoảng qua rồi biến mất. Chúng ta sở hữu thật nhiều nỗi buồn, khoảnh khắc tuyệt vọng xen lẫn với niềm vui bên cạnh giây phút thấu hiểu trái tim…".