Nguyễn Phong Việt ra mắt tập thơ thứ 7 tại Hà Nội

15/12/2018 - 20:17
Chiều 15/12, nhà thơ Nguyễn Phong Việt đã có buổi giao lưu và ký tặng tập thơ ‘Chỉ cần tin mình là duy nhất’ tại phố sách Đinh Lễ, Hà Nội.

Từ nhiều năm qua, cứ sắp đến dịp Giáng sinh là nhà thơ Nguyễn Phong Việt lại cho ra mắt tập thơ mới của mình. Chỉ cần tin mình là duy nhất là tập thơ thứ 7 mà nhà thơ “best-seller” này phát hành nhân mùa Noel.

 

viet-2.jpg
Nguyễn Phong Việt giao lưu với độc giả Hà Nội  

 

Theo nhà thơ Nguyễn Phong Việt, Chỉ cần tin mình là duy nhất là một sự trưởng thành trong nội tại của chính anh, là “cơ hội lần đầu tiên nhìn sâu vào trong nội tâm của mình, phân tách nó và dạy nó cách để đứng lên sau rất nhiều vấp ngã”. Anh nói: “Chính bản thân tôi cũng đã trưởng thành sau rất nhiều ngày viết ra những trang thơ của tập thơ mới. Thế nên tôi tin, sẽ có rất nhiều niềm tin được chia sẻ trên trang viết của Chỉ cần tin mình là duy nhất giúp cho người đọc có thêm động lực và đủ đầy những bao dung với yêu thương”.

 

Với 60 bài thơ, Nguyễn Phong Việt hy vọng tập thơ mới của mình sẽ là “sức đề kháng” mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết dành cho những độc giả đã cùng anh trưởng thành trong suốt 7 mùa Giáng sinh qua.

48277317_2256565581022360_5160794795492245504_n.jpg
Tập thơ "Chỉ cần tin mình là duy nhất"  

 

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt sinh năm 1980 ở Tuy Hòa, Phú Yên. Anh được coi là “hiện tượng xuất bản Việt Nam” khi mỗi tập thơ phát hành tới nhiều vạn bản. Mỗi lần Nguyễn Phong Việt ra mắt tập thơ mới đều tạo nên một cơn sốt đối với độc giả. Trước Chỉ cần tin mình là duy nhất, anh đã phát hành 6 tập thơ: Đi qua thương nhớ, Từ yêu đến thương, Sinh ra để cô đơn, Sống một cuộc đời bình thường, Về đâu những vết thương, Sao phải đau đến như vậy. 

 

NGUYỄN PHONG VIỆT

 Mình sẽ vẫn ngồi đó

Mình sẽ vẫn ngồi đó
như một đứa trẻ nhỏ
chờ đợi một món quà…

Mình sẽ vẫn ngồi đó mặc kệ những con người rời xa
có thể tháng năm này nỗi đau là thứ trở lại nhiều nhất
mình sẽ làm một cơn mưa rơi cần mẫn từ ngày này qua ngày khác
không giữ lại chút gì của mất mát
kể cả rong rêu…

Mình sẽ vẫn ngồi đó vào lúc sáng tinh mơ và những buổi chiều
khoảnh khắc tia nắng bừng lên rồi lụi tàn cuối cùng chỉ là một
đâu có ai yêu thương mình mà không mong hồi đáp
đến mình yêu thương mình còn nhẫn tâm như cầm một tờ giấy nháp
rồi cứ thế xé đi…

Mình sẽ vẫn ngồi đó ngay cả khi không chờ đợi bất cứ điều gì
nước mắt hay nụ cười thật ra đều là hạnh phúc
chỉ là mình cần buông tay để biết giữ lại ký ức đúng lúc
những gì tươi đẹp không đáng để đánh mất
từ những ấm áp đã xây…

Mình sẽ vẫn ngồi đó để xem những luống cày
mà con người gieo lên, chăm bón rồi thu hoạch
những muộn phiền và niềm vui chen nhau để tạo ra thử thách
nhưng mỗi vụ mùa đều phải bắt đầu bằng háo hức
sẽ nhìn thấy ước mơ…

Mình sẽ vẫn ngồi đó
dù hạnh phúc có nhìn thấy hay chẳng bao giờ…

(Trích tập thơ Chỉ cần tin mình là duy nhất)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm