pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhà thơ Nguyễn Đức Tùng: Ngạc nhiên và cảm động khi tiểu thuyết "Thuyền" được đón nhận

Nhà thơ Nguyễn Đức Tùng
Mùa hè năm 2025 tiếp tục là một khoảng thời gian đáng nhớ với nhà thơ Nguyễn Đức Tùng (hiện định cư Canada) khi tiểu thuyết "Thuyền" của ông ra mắt công chúng Việt Nam. Tác phẩm nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả văn chương.
Nhân dịp này, PV Báo PNVN đã có cuộc trò chuyện với ông:
Cuộc "đỡ đẻ" không dễ dàng
+ Tiểu thuyết "Thuyền" của ông chuyển tải thực tế đầy khốc liệt - hành trình vượt biển của một người Việt vào những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng vẫn giàu chát thơ, chất tự sự.
Nhận xét "giàu chất thơ" làm tôi nghĩ đến sự khởi đầu với văn chương. Tôi luôn luôn biết rằng rồi có một lúc tôi sẽ viết cuốn sách của đời mình nhưng tôi không biết bao giờ thì bắt đầu, khi nào thì kết thúc và xuất bản được. Một lần cách đây gần 10 năm, tôi trở lại Cần Thơ, ở đó tôi gặp một người đàn ông và chúng tôi trò chuyện với nhau suốt buổi chiều. Câu chuyện ấy mang ký ức trở lại và khi trở về nhà tôi bắt đầu viết. Vì là một người làm thơ, và trong thơ của tôi cũng có chất tự sự, nên người đọc có thể nhìn thấy điều ấy trong cuốn tiểu thuyết.

Tiểu thuyết "Thuyền"
+ Kết lại những dòng cuối cùng của cuốn sách, đọng lại trong ông là điều gì?
Trước hết "Thuyền" là một cuốn tiểu thuyết, tức là một tác phẩm có tính hư cấu. Như vậy về lý thuyết, chúng ta cần phân biệt giữa tác giả, người kể chuyện và nhân vật, trong trường hợp này là nhân vật xưng tôi. Tuy nhiên cũng dễ hiểu là người đọc có ấn tượng câu chuyện của nhân vật là câu chuyện của tác giả. Ghi những hồi ức đầy ám ảnh, khơi lại những nỗi đau, không phải là một việc dễ dàng. Tôi đã dùng ít nhất là 2 chương trong cuốn sách để mô tả trực tiếp điều này. Mặc dù vậy khi kết thúc dòng cuối cùng, cảm giác của tôi là nhẹ nhõm, như mình vừa trả được món nợ tinh thần. Nói là món nợ thì cũng chưa đúng hẳn, có một cái gì lớn lao hơn thế! Hôm ra mắt sách ở Hà Nội, tôi có nói một ý là: Tôi hạnh phúc được phép về đây và mang theo các nhân vật của mình. Mang theo số phận và những câu chuyện của họ.
+ Viết về một đề tài không dễ gì để chuyển tải và liên quan đến lịch sử thân phận con người, dân tộc, dễ động chạm tới những nỗi niềm khuất lấp, hành trình của "Thuyền" có gập ghềnh từ bản thảo đến tác phẩm, đến với độc giả?
Sau khi hoàn tất bản thảo, tôi nghĩ đến NXB Phụ nữ Việt Nam, vì trước đó 2 năm tôi đã có kinh nghiệm làm việc với chị Hoa Phượng và chị Thu Ngần với bản thảo cuốn "Thư gởi con trai". Chúng tôi nói vui rằng đây là một cuộc "đỡ đẻ", tuy không quá nguy hiểm nhưng cũng chẳng dễ dàng. Tôi ghi nhớ công lao đó của nhà xuất bản. Nhưng cũng cần biết rằng việc một cuốn sách ra đời là do nhiều nhân duyên, trong đó sự thấu hiểu và ủng hộ của những người có trách nhiệm xuất bản và phát hành là rất quan trọng. Không có công sức của nhà xuất bản và không có sự ủng hộ ấy, tác phẩm cũng khó mà ra đời.
Cảm động trước sự ủng hộ ấm áp và chân tình
+ Vừa ra mắt, "Thuyền" đã được sự đón nhận nhiệt thành của giới văn chương và phê bình trong nước. Cảm xúc của ông như thế nào trước sự đón nhận đó?
Tôi từng được dự 2 cuộc ra mắt sách năm 2023, cũng rất ấm áp, với tập "Thơ buổi sáng" ở NXB Hội Nhà văn và tập "Thư gởi con trai" ở NXB Phụ nữ Việt Nam. Ra mắt cuốn sách lần này cũng mang lại cảm xúc ấy. Nhưng sự đón nhận của giới văn chương và phê bình làm tôi ngạc nhiên! Tôi cảm động trước sự ủng hộ ấy, ấm áp và chân tình. Từ những cuộc giới thiệu về sách tổ chức tại Hà Nội, Huế, TPHCM và những cuộc gặp gỡ thân hữu riêng, tôi nhận thấy sự tiếp nhận đối với tác phẩm là cởi mở và nồng nhiệt. Cần nói thêm rằng, không có một tác phẩm nào toàn hảo, không tì viết, không có một tác giả nào là không có khuyết điểm, nếu nghĩ như vậy thì việc dư luận khen và chê là bình thường. Các nhà văn cần đón nhận các luồng dư luận khác nhau ấy. Không những lời khen mà cả lời chê, nếu đúng và nếu có tinh thần xây dựng, hai điều kiện ấy, thì tôi nghĩ tác giả và nhà xuất bản nên lắng nghe. Cho đến nay thì sự đón nhận nhìn chung là tốt đẹp, hào hứng, đầy tính xây dựng. Tôi xin cảm ơn tác giả của những bài viết điểm sách và nhận định. Các anh chị đã bỏ nhiều công sức chỉ vì lòng yêu văn chương, nhu cầu đối với sự thật, và tấm lòng dành cho cuộc hóa giải một vấn đề của quá khứ.
+ "Gốc gác" văn chương Nguyễn Đức Tùng cũng là điều mà nhiều công chúng, độc giả quan tâm sau hàng loạt những tác phẩm được quan tâm, đón nhận.
Khi rời trại tị nạn đến định cư ở Canada, chỉ sau 2 tuần tôi đã đi làm việc trong một trạm đổ xăng và quán giải khát, như một người lao động thật sự. Lúc ấy tôi hoàn toàn tin rằng mình đã bỏ lại tất cả phía sau, không bao giờ nghĩ tôi sẽ viết Tiếng Việt. Thế rồi nhiều năm sau, sau khi đã tự mình bôi xóa ký ức, cố quên đi để sống và làm việc, để hội nhập vào xã hội mới, có những nhân duyên đưa tôi trở lại với Tiếng Việt. Đó là khoảng những năm cuối của thế kỷ 20. Vốn là người yêu thơ từ nhỏ, tôi bắt đầu làm thơ và viết các bài phê bình. Như đã nói, tôi viết tiểu thuyết muộn, có lẽ vì vậy mà ngôn ngữ thơ để lại dấu ấn sâu đậm trong tiểu thuyết. Thơ và phê bình thơ đã giúp tôi rất nhiều trong khi viết, trong khi kiến tạo các câu văn.

Nhà thơ Nguyễn Đức Tùng giao lưu tại Huế
+ Định cư tại Canada, học y khoa và hiện là một bác sĩ, ông đã cân đối giữa công việc này và việc sáng tác, nghiên cứu văn chương ra sao?
Cảm ơn chị về chữ "cân đối"! Thật khó khăn để tìm được sự cân đối giữa công việc y khoa và việc nghiên cứu, sáng tác văn chương. Y khoa là một công việc kỷ luật và vất vả, nó lấy đi rất nhiều năng lượng và thời gian của tôi. Các bạn tôi trong nghề, người Canada, người Mỹ hay người Việt, đều biết điều ấy. Tuy nhiên cũng có nhiều nhà văn từng là thầy thuốc: Lỗ Tấn, Tchekov, Somerset Maugham, William Carlos Williams. Tôi nhớ William đã từng nói ông "viết giữa hai ca bệnh". Tuy vậy việc viết giúp tôi cân bằng đời sống tinh thần, nó làm giàu có tâm hồn mình, và việc viết Tiếng Việt giúp tôi trở lại với cội nguồn tiếng mẹ đẻ, hoài niệm đối với quê hương, mang lại sức mạnh cho tôi.
Nguyễn Đức Tùng sinh tại Quảng Trị (cũ), lớn lên đi học tại Quảng Trị và Huế, định cư ở Canada, tốt nghiệp đại học Mc Master, hiện sống và làm việc tại Vancouver. Tác phẩm đã in: Thơ đến từ đâu, Thơ cần thiết cho ai, Đối thoại văn chương, Cuộc đời yêu dấu, Bốn mươi năm thơ Việt hải ngoại, Thư gởi con trai, Thơ buổi sáng, Bầy chim di trú, Thuyền.