Nhạc sĩ Quốc Trung và tâm thư viết về người mẹ quá cố

23/06/2016 - 18:51
Đêm đó, 16 năm trước, tôi mải miết với nhạc phim Chìa khóa Vàng. Bố cũng mải miết với công việc. Hai chúng tôi đều cố trốn chạy thực tại đang đến gần. Chỉ có một người đối diện với nó là mẹ.
Chỉ có một người đối diện với nó là mẹ. Mẹ là người phụ nữ đảm đang và nghị lực.
Khi phát hiện ra bệnh, mẹ đã sắp xếp mọi việc trong gia đình. Mẹ đặt bệnh viện, ngày mổ. Mẹ đi chụp chiếu và cùng bác sĩ hội chuẩn bệnh án của mình. Mẹ đi xem tử vi, không phải cho mình mà cho tôi. Mẹ bảo sẽ có con trai, ẩn tuổi ông. Mẹ đi tìm nhà mới vì bảo số của bố và con sẽ có nhà mới.

Rồi khi biết bệnh tái phát, mẹ đẩy nhanh việc đó hơn. Mẹ vẫn chiến đấu nhưng chuẩn bị cho mình một cái kết chủ động. Không phải mẹ sợ đau mà sợ mẹ xấu và sợ chúng tôi phải chứng kiến cơn đau của mẹ.

Đêm đó, tôi cõng mẹ vào toilette. Mẹ cười rất tươi bảo là ngồi đây dễ chịu hơn nằm trên giường. Mẹ cười với tôi dù rất mệt vì vừa truyền thuốc. Nụ cười cuối mẹ dành cho tôi.

 Nhạc sĩ Quốc Trung.
Mẹ ra đi sáng hôm sau vì một cơn đau tim, đúng như mẹ muốn. Cảm ơn ông bà, trời Phật đã không bắt mẹ phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng cuối cùng.

Suốt một thời gian dài, tôi chỉ có cảm giác mẹ đi vắng. Có lẽ chuyện buồn riêng cũng làm tôi chưa cảm nhận được nỗi buồn xa mẹ.

Chúng tôi, 2 người đàn ông sống trong căn nhà vắng lặng, hàng đêm khóc thầm trong buồng riêng. Đàn ông thường giấu đi nỗi buồn và giọt nước mắt, chỉ chia sẻ khi có nụ cười và niềm vui.

Nhiều năm sau này, nỗi nhớ mẹ lại càng khắc khoải, quay quắt. Tôi ao ước được thấy mẹ dù chỉ trong mơ. Mỗi lần như vậy thì vui lắm, rồi lại buồn, lại nhớ hơn.

Tôi vẫn luôn nghĩ, mẹ đã chịu nỗi đau cho cả nhà. Trong cuộc sống, nếu không tránh được những nỗi đau thì hãy đón nhận nó với suy nghĩ là mình đang gánh bớt nỗi đau cho những người thân yêu của mình.

16 năm, tôi vẫn nhớ rõ nụ cười của mẹ đêm đó. Mẹ có đôi mắt đẹp, nhưng buồn.

16 năm tôi hiểu được nỗi nhớ lớn nhất của đời mình là như thế nào.

Mong sao đêm nay tôi lại được mơ thấy nụ cười của mẹ!".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm