Chị Thanh Tâm kính mến!
10 năm trước, em bị một người đàn ông lừa có bầu và phải rời nhà đi xa. Thấy em sống vật vờ, có đôi vợ chồng không con đã cưu mang em đến khi “mẹ tròn con vuông”. Khi cháu 3 tháng tuổi, không còn cách nào khác, em đã cho họ nhận cháu làm con nuôi và có cam kết không đòi lại con. Đổi lại, họ cho em tiền và bảo hãy đi thật xa.
Giờ em đã có chồng. Chồng em tốt bụng, giàu có nhưng không có khả năng có con. Mới đây, em kể hết với chồng chuyện cũ. Ông tha thiết giục em “chuộc” lại con… Em đi tìm lại, được biết người bố nuôi của con em đã chết do hỏa hoạn cháy nhà, tài sản không còn gì, người vợ thì bị lòa. Con trai em đang phải bán vé số kiếm tiền nuôi mẹ. Khi nhận ra em, bà ấy chỉ khóc…
Lòng em rất bối rối, thương con phải bươn chải. Em chưa dám nói sự thật với con vì sợ nó oán hận người mẹ đã bỏ rơi nó. Và liệu nó có bỏ người mẹ đã nuôi nó từ tấm bé, giờ đang bị lòa để theo em? Em muốn hỏi chị, liệu có cách nào đó để con em được học hành nên người tử tế mà lại không mang tiếng là kẻ bội bạc với mẹ nuôi của cháu?
Hà Phương (Đà Nẵng)
Chị đau đớn khi nhìn thấy con ruột mà không dám nhận con (Ảnh minh họa) |
Hà Phương thân mến!
Chị nghĩ em là người biết lẽ phải trái, lại có người chồng bao dung nên việc này cũng không quá khó khăn. Nếu có thể, em hãy giúp đỡ về kinh tế để người mẹ nuôi có cuộc sống ổn định, vừa là đền đáp ơn, vừa là cách tốt giúp định hướng con trai em phát triển sau này. Vợ chồng em cũng có thể làm thủ tục nhận con làm “con nuôi” để tiện việc xin học cũng như chu cấp, tạo cho con nền móng cuộc sống tự lập. Em nên chọn thời điểm phù hợp để kể cho con nghe câu chuyện cuộc đời của mẹ và mẹ nuôi. Chị tin rằng, với cách ứng xử tình nghĩa của vợ chồng em, con sẽ hiểu và càng thương em hơn...