Nhận ‘trái đắng’ khi quyết trả thù anh trai vì ‘nẫng’ mất người yêu của mình

09/03/2019 - 09:30
Tôi đã dày công bài binh bố trận, bỏ biết bao tiền bạc, công sức để chinh phục được hoa khôi của trường. Ngày nàng nhận lời yêu, tôi tưởng như mình bay trên mây. Nhưng sai lầm lớn nhất của tôi là đã đưa nàng về ra mắt gia đình khi tình cảm giữa tôi và nàng chỉ mới bén rễ.
Nàng gặp anh trai tôi và rồi giữa họ đã nảy sinh tình cảm. Hai người âm thầm qua lại sau lưng tôi tự lúc nào không hay. Rồi nàng nói lời chia tay tôi không một lời giải thích, mặc cho tôi chạy theo năn nỉ nàng nghĩ lại. Chẳng bao lâu sau đó, tôi ngỡ ngàng khi anh trai và nàng qua lại với nhau. Tôi chết đứng, như kẻ bị phản bội hai lần.
 
Mẹ tôi xoa dịu: “Thôi, con nhường anh. Con đẹp trai, lại khéo miệng, kiếm đâu chả được đứa hơn khối thế. Anh con vốn từ nhỏ nhút nhát nên có được mối này là nhờ con đấy”. Vâng, lại nhường. Từ bé đến giờ cái gì tôi cũng phải nhường cho anh, vì anh ốm yếu nhút nhát. Tôi là em mà lúc nào cũng phải có nghĩa vụ che chở, bảo vệ anh mình. Rồi hai người nhanh chóng làm đám cưới để tránh “đêm dài lắm mộng”. Anh xuống nước xin tôi tha thứ. Mẹ cũng hết lời khuyên can. Rồi tôi cũng đành chấp nhận.
  
cong-khai-mot-vo-hai-bo-chong-khang-khang-tinh-yeu-khong-co-toi.jpg
Ảnh minh họa

Ngày đám cưới anh trai, tôi vẫn lăng xăng làm hết thứ nọ đến thứ kia một cách vô thức, nhưng trong lòng tôi thề sẽ trả thù anh, trả thù nàng, vì đã phản bội lại tình yêu của tôi. Ngạn ngữ có câu: “Trả thù cần có thời gian và tiền bạc”. Tôi có thời gian, nhưng tiền thì hiện không có. Phải rồi, tôi sẽ phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền…

 
Nung nấu trả thù
 
Để thực hiện kế hoạch của mình, tôi bỏ ngành công nghệ thông tin từng theo đuổi 4 năm đại học để lao vào kinh doanh bất động sản. Tôi học việc tại một công ty bất động sản tương đối lớn ở thành phố. Doanh số môi giới của tôi lúc nào cũng cao nhất công ty. Khi đã vững vàng, tôi muốn đứng ra mở một công ty trực tiếp làm mảng này. Nhưng vấn đề là phải có vốn lớn mà tôi thì đào đâu ra khi trước đó, tôi chỉ đi làm công cho người ta.
 
Sau nhiều ngày vắt óc suy nghĩ, tôi chợt nhớ đến một ông giám đốc ngân hàng từng được tôi môi giới nhiều mảnh đất sinh lợi. Thấy tôi là người có năng lực và có trí tiến thủ, ông ấy có vẻ rất quý tôi. Trong mấy lần trò chuyện, ông ấy ngỏ lời muốn giới thiệu con gái cưng cho tôi. Tôi mừng như bắt được vàng, nếu được làm con rể của ông ấy thì chắc chắn không phải lo khoản vốn. Nghĩ là làm. Tôi đem quà đến nhà ông ấy chơi, nói là thăm hỏi và cảm ơn nhưng kỳ thực là để tiếp cận con gái ông ấy.
 
Rồi tôi cũng được giới thiệu với cô ấy. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi thật sự bất ngờ. Nếu so với nàng, cô ấy cũng xinh đẹp không kém vì là con nhà giàu được ăn trắng mặc trơn, lại có dáng vẻ dịu dàng của một tiểu thư. Cách ăn nói của cô ấy cũng nhẹ nhàng và khiêm nhường, không hề tỏ ra kiêu kỳ, ngạo mạn. Tôi tặc lưỡi, nếu có một người vợ thế này thì quá ổn. Tôi nhanh chóng đưa cô ấy về nhà và đòi cưới. Dĩ nhiên trong nhà tôi ai cũng ủng hộ. Mẹ tôi là người thở phào nhẹ nhõm nhất, như trút được gánh nặng vì sau chuyện của anh. Tôi lấy vợ, rồi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, được bố vợ đầu tư nên đã lập được một công ty bất động sản làm ăn phát đạt. Cuộc sống của tôi chẳng có gì đáng phàn nàn. Nhưng trong sâu thẳm tim tôi, cái cây hận thù vẫn âm thầm sinh sống.
 
Trái ngược với cuộc sống sung túc của tôi, gia đình anh trai lại không được như thế. Vì anh trai vốn là người nhu nhược, nhút nhát nên chỉ làm công ăn lương với đồng lương ít ỏi. Mỗi lần về thăm mẹ chồng, vợ tôi xúng xính trong đồ hàng hiệu, không tiếc tay tặng quà đắt tiền cho mẹ tôi.
 
Bẫy người, hại mình
 
Thấy tôi kiếm tiền tỷ chỉ trong nháy mắt, anh trai tôi cũng bắt đầu tập tành bước vào môi giới. Tưởng dễ ăn, anh càng quyết tâm theo đuổi và càng muốn chứng minh không hề thua kém tôi. Nhưng với hiểu biết nông cạn cùng bản lĩnh kém cỏi trong nghề bất động sản, anh dần bị tôi cho đàn em chơi xấu, rơi vào thua lỗ nghiêm trọng. Nhưng càng thua thì càng muốn gỡ. Anh bắt đầu đặt sổ đỏ để vay ngân hàng, rồi nợ nần ngập đầu, cực chẳng đã, anh đến xin tôi cho vay tiền. Nhưng tôi giả vờ mình cũng đang bị thua lỗ và chỉ cho anh vay một ít tiền. Ngân hàng và các chủ nợ bắt đầu đến xiết nợ. Anh đi trốn mãi tận Thái Nguyên. 
 
at.jpg
Ảnh minh họa

 

Cuối cùng ngày tôi chờ đợi cũng đến. Nàng đến xin tôi cứu lấy anh. Nàng vốn kiêu kỳ và không dễ gì hạ mình trước người khác nhưng giờ đây vì chồng mình, nàng sẵn sàng quỳ xuống van nài, khóc lóc. Nghĩ đến đây thì sự hận thù và tức giận trong lòng tôi càng tăng lên gấp bội. Tôi chẳng dễ dàng buông tha hai người như thế. Tôi đáp thẳng thừng: “Em hãy trả cho anh món nợ trước đây thì anh sẽ giúp hắn. Chỉ cần một đêm thôi…”.
 
Sau hai ngày suy nghĩ, nàng nhắn tin đồng ý với điều kiện của tôi và hẹn gặp ở một khách sạn. Đến giờ hẹn, tôi hân hoan đến khách sạn rồi lao vào phòng. Nàng ngồi đó, nhìn tôi chờ đợi. Nhưng trước khi để tôi động vào người, nàng hỏi: “Nếu em ngủ với anh đêm nay, anh hứa sẽ cứu chồng em chứ”. “Dĩ nhiên!”- Tôi trả lời.
 
Tôi đang chuẩn bị ngả nàng ra giường thì cửa phòng tắm bật mở, người bước ra là vợ tôi. Tôi ngỡ ngàng ngồi nhỏm dậy. Nàng thản nhiên đáp: “Cô đã biết chồng mình là hạng người nào rồi đấy. Đúng thỏa thuận, sáng mai, cô hãy cứu chồng tôi”. Nói xong, nàng vội vã rời đi. Vợ tôi nhìn tôi trân trối, đôi mắt đỏ hoe rồi nức nở chạy ra khỏi phòng. Tôi ngồi chết lặng trong phòng khách sạn. Sau đó, vợ tôi kiên quyết đòi ly hôn vì không chấp nhận được việc tôi hãm hại cả những người thân của mình. Vậy là tôi, một kẻ tự cho mình là thông minh hơn người, đã đánh mất hạnh phúc của chính mình chỉ vì thù hận.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm