pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhiều dân văn phòng Trung Quốc nghỉ việc lương cao để buôn bán lề đường, lao động chân tay
Trong những tháng qua, tin tức nhiều thanh niên trẻ chủ động từ bỏ các nghề “hot” và các công ty lớn đang lan truyền khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc: Bỏ Bytedance (công ty mẹ của TikTok) để bán cơm hộp, đang làm trong ngành giải trí chuyển sang bán bánh bao lề đường...
Ngày càng có nhiều bạn trẻ cố gắng tiếp cận với những công việc lao động chân tay không cần trí óc, dành thời gian để tìm lại quyền kiểm soát cuộc sống và khát khao khám phá thế giới nội tâm.
Bài phỏng vấn 3 thanh niên trẻ của trang @Yitiao dưới đây là những mảnh ghép trong sự trăn trở của giới trẻ Trung Quốc hiện tại: Khi thoát ra khỏi định kiến nghề nghiệp, họ có thực sự tìm đúng cách khác để làm việc và sống?
La La, nhà thiết kế 27 tuổi, chuyển sang “làm đẹp cho thú cưng”
Tốt nghiệp và đến Thâm Quyến làm thiết kế đồ họa. Tôi đã nghỉ việc vào tháng 5/2022 và chuyển sang công việc làm đẹp cho thú cưng, nói một cách dễ hiểu chính là tắm cho chó.
Từ tòa nhà văn phòng cao ngất ngưởng đến cửa hàng thú cưng lông chó tung bay khắp nơi, lương tháng hạ xuống từ 20.000 NDT (hơn 68 triệu đồng) còn 3.500 (gần 12 triệu đồng). Thế nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn trước rất nhiều.
Khi mới tốt nghiệp, tôi rất tự hào vì “có ăn có học, có công ăn chuyện làm, tự lo cho bản thân”. Công ty ngày càng lớn mạnh, tiền lương hậu hĩnh nhưng tôi không thấy vui. Công việc và giá trị dường như không thay đổi so với khi tôi vừa mới tốt nghiệp - một nhân viên văn phòng với hàng loạt thiết kế đồ họa, sống như một cái máy.
Sáng sớm, đi tàu điện ngầm đến văn phòng và ngồi trước máy tính. Công việc và dự án xếp chồng lên nhau, nhiều lúc phải sửa đi sửa lại một bản thiết kế duy nhất. Đôi khi tôi không biết mình đang làm gì. Trong cái guồng quay này, nếu đồng nghiệp còn ở lại tăng ca, bạn về sớm hơn thì “không đúng phép tắc”. Sếp thường nói nói: "Công ty trả lương cao thì nhân viên cũng phải tạo ra giá trị xứng đáng!".
Mỗi ngày về đến nhà, ngoài việc tắm rửa ra thì tôi chỉ ngủ, không còn sức lực để làm bất cứ việc gì khác, không có bạn bè chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Làm thiết kế vài năm, năng lực không tăng lên bao nhiêu, nhưng tinh thần đã hoàn toàn kiệt quệ.
Sau khi nghỉ việc, tôi vẫn cần tiền thuê nhà và tiền ăn, nên tôi phải đi làm. Tình cờ một cửa hàng thú cưng ở tầng dưới nhà đang tuyển dụng, vì vậy tôi đã cố gắng nộp đơn. Thật bất ngờ là tôi đã yêu thích công việc này.
Đi làm lúc 10h30 mỗi ngày, sau đó bắt đầu chăm sóc những chú chó dễ thương: cắt móng, ngoáy tai, tắm gội, sấy tóc và cạo lòng bàn chân...
Làm công việc này, bạn phải tiếp xúc với phân chó, bệnh ngoài da, bùn đất... Nhiều người cảm thấy khó chấp nhận nhưng tôi đã thích nuôi thú cưng từ nhỏ nên đã khá quen với việc đó.
Tôi có thể đeo tai nghe, không cần suy nghĩ gì, không cần giao tiếp với người khác, không ai giám sát hay yêu cầu khó nhằn, chỉ cần tắm rửa là xong.
Cửa hàng thú cưng đóng đơn hàng đúng giờ lúc 8 giờ tối, không tăng ca, không ai làm phiền sau giờ làm. Công việc và cuộc sống hoàn toàn tách biệt, điều mà trước đây tôi không hề biết đến.
Thu nhập giảm đi rất nhiều, nhưng tiết kiệm là được, kiểm soát vật chất và tập sống tối giản. Ngay cả nhà, xe hơi và lương hưu cũng không còn mơ tưởng đến nữa. Tôi tập trung sống cho hiện tại.
Hải Miên, lập trình viên 26 tuổi, chuyển nghề sang bán đồ ăn sáng
Nhiều người khi biết tôi chuyển nghề, họ đều nói: 26 tuổi, mới đi làm được 4 năm, còn có thể làm thêm vài năm nữa, tại sao lại dừng lại lúc này?
Tôi từng làm việc trong một nhà máy ở Quảng Châu, đã làm trưởng nhóm dự án trong vài năm. Lúc đầu, tôi cảm thấy mình đang trưởng thành và rất vui vì năng lực được công nhận.
Về sau, công việc trở nên dồn dập, không bao giờ ngơi tay, thậm chí còn “bỏ ăn bỏ ngủ” khi dự án đang ở giai đoạn gấp rút. Tinh thần cực kỳ kém, mất ngủ trầm trọng, thường xuyên trằn trọc đến 4 giờ sáng, chợp mắt 2-3 tiếng, lại dậy đi làm.
Mệt mỏi còn đến từ sự cô đơn khi sống một mình trong thành phố lớn tấp nập. Tôi xuống tàu điện ngầm lúc 8 giờ, tan sở thì trời đã tối, không còn chút hứng thú nào với cuộc sống. Từ tháng 3 năm ngoái, tôi đã vật lộn với chứng mất ngủ, đi khám đều vô ích. Thế là tôi tự hỏi: “Hay là mình nên nghỉ việc?”.
Tháng 12/2022, gom đủ tiền phòng thân, tôi đã nghỉ việc. Nghỉ ngơi cho đến tháng 2 năm nay, nhưng không làm gì cũng khá nhàm chán, vì vậy tôi chỉ muốn tìm một việc gì đó ít căng thẳng hơn.
Tôi có một người bạn kinh doanh cửa hàng tiện lợi ở một trấn nhỏ, cô ấy đã cho phép tôi mở quầy bán hàng phía trước. Tôi bán đồ ăn sáng như bánh cuốn, bánh bao, sủi cảo...
Bố mẹ tôi không nghĩ việc bán đồ ăn là mất thể diện, chỉ lo cho tôi vì thân con gái làm việc ngoài trời sẽ khổ. Buôn bán đương nhiên mệt nhọc hơn ngồi văn phòng. Nhưng nhìn thấy thành quả của mình chính là nụ cười và lời khen ngon của khách hàng, tôi lại thấy vui hơn nhiều.
Gần 9 giờ, mọi người đã đi làm hết, tôi có thể đóng cửa hàng và nghỉ ngơi. Cả một ngày còn lại thuộc về mình và chứng mất ngủ tự nhiên biến mất.
Ngày nào tôi cũng mở hàng, cơm cuộn mỗi ngày bán từ 5kg, lên 10kg, rồi 20kg. Bây giờ có gần 30 đơn đặt hàng mỗi ngày, thu nhập khoảng 300 NDT (hơn 1 triệu đồng). Mức sống ở trấn nhỏ khá thấp, tiền bán đồ ăn sáng có thể trang trải chi phí sinh hoạt và số tiền tôi tiết kiệm trước đây vẫn còn nguyên.
Nhiều người đã để lại tin nhắn cho tôi, nói rằng họ cũng muốn tự buôn bán nhưng tôi thuyết phục họ làm việc chăm chỉ. Buôn bán không có nghĩa là xấu, nhưng tiền đề là bạn cần phải chịu những mệt nhọc khác hẳn với công việc văn phòng. Mấu chốt nằm ở chỗ bạn có thực sự yêu thích hay không, hay chỉ là sự bốc đồng nhất thời.
Trí Trí, 30 tuổi, giáo viên chuyển sang pha chế cà phê
Từ nhỏ đến lớn, tôi thấm nhuần quan điểm con gái phải có một công việc đàng hoàng. Mọi người ghen tị với tôi, họ cảm thấy nghề giáo viên ổn định và an nhàn. Quyết định bỏ nghề ở tuổi 30 khiến ai cũng thấy khó hiểu. Đằng sau vẻ hào nhoáng đó là gì, người khác sẽ không bao giờ biết được.
Tôi rất thích trẻ em, nhưng làm giáo viên không chỉ đơn giản như thế. Áp lực là thực sự rất lớn, không thể hoàn thành quá nhiều nhiệm vụ lặt vặt trong 8 giờ làm việc, kéo theo đó là thời gian làm vô tận ở nhà.
Cuộc sống cá nhân gần như bị dồn về con số không, ngay cả cơ hội ăn cơm, tâm sự cùng chồng cũng hiếm hoi.
Chị tôi là một cô gái khá có cá tính trong gia đình, chị sang Singapore du học rồi ở lại làm việc. Cuộc sống của chị khiến tôi phải nhìn nhận lại bản thân.
Tháng 7 năm ngoái, tôi nghỉ việc và về nhà dưỡng sức. Sau đó tôi đã dấn thân vào thế giới barista bởi một lần tâm sự cùng người bạn. Barista là một nghề rất thú vị, vừa pha chế vừa trò chuyện với người thưởng thức.
Tôi hạnh phúc vì bản thân đã thể hiện sự sáng tạo và nhận được kết quả mang đậm dấu ấn cá nhân. Tất nhiên, tôi còn có sự hỗ trợ từ chồng. Cảm ơn anh vì đã không chê trách hay phàn nàn khi tôi ra quyết định mới trong cuộc đời.